Trong bối cảnh đất nước chuyển mình mạnh mẽ, Nghị quyết 71 không chỉ mở ra kỳ vọng đổi mới căn bản nền giáo dục mà còn đặt nền móng cho một chiến lược chấn hưng văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Giữ hồn dân tộc trong từng trang sách, bài học

Trong dòng chảy hội nhập và toàn cầu hóa, một câu hỏi lớn đặt ra là: Làm sao để giáo dục Việt Nam vừa vững vàng trên nền tảng truyền thống, vừa có thể sải bước trên những nấc thang tri thức của nhân loại? Câu trả lời đã được Nghị quyết 71 chỉ rõ: Mọi đổi mới giáo dục phải bắt đầu từ việc giữ hồn dân tộc, nuôi dưỡng bản lĩnh văn hóa trong từng trang sách, bài học để con em chúng ta biết mình là ai trước khi hòa nhập cùng thế giới.

Từ xa xưa, cha ông ta đã đúc kết “Tiên học lễ, hậu học văn”, coi việc rèn nhân cách, đạo lý làm người là gốc rễ của học vấn. Nghị quyết 71 đã kế thừa và phát triển tư tưởng này khi khẳng định: Giáo dục không chỉ là con đường truyền đạt tri thức mà còn là quá trình bồi đắp hệ giá trị, hun đúc tinh thần yêu nước, nhân ái, trách nhiệm, kỷ luật-những phẩm chất cốt lõi của con người Việt Nam. Thực tiễn cho thấy, nhiều chương trình đưa di sản vào trường học đã trở thành minh chứng sống động cho mối liên hệ giữa giáo dục và văn hóa. Học sinh Phú Thọ tự hào hát xoan, các em thiếu nhi ở Bắc Ninh ngân nga làn điệu quan họ... Những giá trị truyền thống không bị bỏ lại phía sau, mà được “sống lại” trong đời sống học đường, gieo vào tâm hồn thế hệ trẻ niềm tự hào dân tộc.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội học tập tại thư viện. Ảnh: NGUYỄN SƠN 

Điểm mới của Nghị quyết 71 so với những văn kiện trước đây là sự gắn kết chặt chẽ giữa giáo dục với hệ giá trị: Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Đây là sự phát triển về tầm tư duy, thể hiện quyết tâm của Đảng trong việc định hình nền tảng tinh thần xã hội bằng con đường giáo dục. Khi một thế hệ học sinh, sinh viên thấm nhuần hệ giá trị Việt Nam, họ sẽ mang theo “bản sắc Việt” như hành trang để bước ra thế giới, tự tin hội nhập nhưng không hòa tan. Trong bối cảnh đất nước đang đổi mới mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng, thì việc “giữ hồn dân tộc trong từng trang sách, bài học” không chỉ là một khẩu hiệu, mà là một nhiệm vụ chiến lược. Đó chính là cách để giáo dục vừa thực hiện sứ mệnh văn hóa, vừa bồi dưỡng thế hệ công dân đủ sức gánh vác tương lai đất nước.

Mở cửa tri thức nhân loại, nâng tầm chuẩn mực Việt Nam

Nếu giữ gìn bản sắc là “gốc”, thì tiếp thu tinh hoa nhân loại chính là “ngọn” để giáo dục Việt Nam vươn cao, hội nhập. Nghị quyết 71 đã khẳng định rõ: Phát triển giáo dục không chỉ dừng ở phạm vi quốc gia, mà phải đặt trong bối cảnh toàn cầu, tiếp cận chuẩn mực quốc tế, để từ đó nâng cao chất lượng đào tạo và vị thế của Việt Nam trên bản đồ tri thức thế giới.

Những năm gần đây, sự chuyển mình của giáo dục đại học đã cho thấy điều đó không còn là khát vọng xa vời. Theo bảng xếp hạng QS World University Rankings 2024, Việt Nam có tới 5 trường lọt vào tốp 1.000. Đây là tín hiệu khẳng định giáo dục Việt Nam đã bắt đầu tiệm cận chuẩn quốc tế. Nhiều trường đại học còn chủ động mở rộng mạng lưới hợp tác đào tạo với các trường danh tiếng ở Mỹ, Anh, Nhật, Hàn Quốc... mở ra cơ hội tiếp cận tri thức hiện đại cho sinh viên.

Không chỉ ở bậc đại học, ngay từ giáo dục phổ thông, các chương trình liên kết quốc tế, trao đổi học sinh, giảng dạy song ngữ... cũng ngày càng phát triển. Nhiều trường phổ thông tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh đã triển khai mô hình học tập gắn với Cambridge, IB (International Baccalaureate) hay các chương trình STEM chuẩn Mỹ. Điều này cho thấy Việt Nam đang dần hòa nhập vào dòng chảy chung của giáo dục toàn cầu, tạo cho học sinh thế hệ mới năng lực ngoại ngữ, kỹ năng số, tư duy sáng tạo-những yếu tố cốt lõi để trở thành công dân quốc tế.

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược, tri thức đã trở thành sức mạnh mềm quan trọng. Nếu Việt Nam muốn có một vị thế xứng đáng, chúng ta cần một nền giáo dục vừa bám rễ vào truyền thống, vừa mở rộng cánh cửa với thế giới để chuẩn mực Việt Nam ngày càng tiệm cận-và góp phần định hình-chuẩn mực quốc tế.

Công dân toàn cầu - từ khát vọng đến hiện thực

Công dân không chỉ giới hạn trong biên giới quốc gia mà còn phải mang trong mình năng lực hội nhập, thích ứng và sáng tạo trong môi trường quốc tế. Nghị quyết 71 đã đặt mục tiêu: Giáo dục Việt Nam phải đào tạo ra những công dân vừa giữ gìn bản sắc dân tộc, vừa có tri thức, ngoại ngữ, kỹ năng số và tư duy toàn cầu để đủ sức tham gia cạnh tranh và hợp tác trên trường quốc tế. Đây chính là điểm mới, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng trong việc kết nối giữa giáo dục-văn hóa-hội nhập.

Thực tế cho thấy, lực lượng du học sinh Việt Nam hiện đã trở thành một cộng đồng lớn mạnh, lan tỏa hình ảnh đất nước đến khắp nơi trên thế giới. Tính đến năm 2023, có khoảng 230.000 du học sinh Việt Nam đang học tập tại gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó đông nhất là tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và Mỹ. Mỗi sinh viên không chỉ tiếp thu tri thức hiện đại mà còn trở thành “sứ giả văn hóa”, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế qua chính cách học tập, sinh hoạt và ứng xử hằng ngày.

Điểm nhấn quan trọng của Nghị quyết 71 là: Đào tạo công dân toàn cầu nhưng không để hòa tan, mà phải vững vàng trong bản lĩnh văn hóa Việt Nam. Điều này đồng nghĩa, thế hệ trẻ Việt Nam khi bước ra thế giới không chỉ mang theo tri thức và kỹ năng mà còn mang theo cả hồn cốt Việt Nam-lòng yêu nước, tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng. Một công dân toàn cầu không chỉ giỏi hội nhập mà còn là cầu nối văn hóa, góp phần lan tỏa giá trị Việt Nam trong dòng chảy nhân loại.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, việc xây dựng thế hệ công dân toàn cầu cũng chính là cách chuẩn bị cho tương lai lâu dài. Đó là những người trẻ sẽ gánh vác trọng trách đưa Việt Nam không chỉ “sánh vai với các cường quốc năm châu” như Bác Hồ mong ước mà còn trở thành một phần quan trọng trong mạng lưới sáng tạo, tri thức và văn hóa toàn cầu.

Điểm tựa văn hóa, hành trang hội nhập

Quan điểm nhất quán của Đảng ta là coi giáo dục như một lĩnh vực cốt lõi của văn hóa, bởi con người vừa là sản phẩm, vừa là chủ thể sáng tạo văn hóa. Nghị quyết 71 đã kế thừa tinh thần đó nhưng đồng thời đưa ra những điểm mới nổi bật, phù hợp với yêu cầu của thời đại. Nếu trước đây giáo dục chủ yếu được nhìn nhận như một công cụ phát triển kinh tế-xã hội, thì nay, Nghị quyết 71 đặt giáo dục trong một hệ quy chiếu rộng hơn: Vừa là nền tảng chấn hưng văn hóa dân tộc, vừa là động lực để hội nhập, tiếp thu tinh hoa nhân loại và chuẩn mực quốc tế.

Điểm mới thứ nhất là sự gắn kết giữa giáo dục và hệ giá trị. Lần đầu tiên, văn kiện của Đảng khẳng định rõ: Xây dựng và cụ thể hóa hệ giá trị con người Việt Nam trong thời đại mới, tích hợp xuyên suốt trong chương trình giáo dục ở tất cả cấp học. Đây là cơ sở để xây dựng con người Việt Nam hiện đại nhưng vẫn giữ gìn hồn cốt dân tộc. Điểm mới thứ hai là sự coi trọng chuyển đổi số và văn hóa tri thức số, mở ra không gian học tập suốt đời cho mọi người dân, biến tri thức trở thành nguồn lực văn hóa mới. Điểm mới thứ ba là tầm nhìn đào tạo công dân toàn cầu, tức là con người vừa có bản lĩnh Việt Nam, vừa đủ năng lực hội nhập quốc tế, có thể cạnh tranh, hợp tác và khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Những điểm mới này cho thấy Nghị quyết 71 không chỉ dừng lại ở cải cách giáo dục mà còn thể hiện một bước phát triển tư duy văn hóa-xã hội. Đó là nhận thức: Muốn đất nước hùng cường thì phải bắt đầu từ giáo dục; muốn hội nhập thành công thì phải bắt đầu từ con người; và muốn con người có bản lĩnh, sáng tạo thì giáo dục phải bắt rễ từ văn hóa và truyền thống, đồng thời mở ra với thế giới.

Nghị quyết 71 sẽ không chỉ tạo nên một nền giáo dục tiên tiến, hiện đại, hội nhập mà còn vun đắp cho một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc, có sức lan tỏa trong kỷ nguyên toàn cầu. Đó cũng là con đường để thực hiện khát vọng lớn lao: Xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng để thế hệ mai sau vừa tự hào là người Việt Nam, vừa tự tin là công dân toàn cầu.

PGS, TS BÙI HOÀI SƠN, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.