Con gái nhìn những dãy váy, áo đủ màu sắc vô cùng thích thú, đòi thử hết bộ này bộ nọ, rồi nói: “Mẹ ơi, nhìn con mặc bộ này đẹp không ạ?”, “Ôi! Chiếc váy hồng này giống của bạn Na, con cũng rất thích ạ!”. Sau mỗi câu nói, con gái lại dắt tay mẹ đi chọn đồ cho vào xe đẩy. Tôi quay sang con, bảo: “Bố cho con ra đây để vui chơi và mua sắm đủ dùng thôi, con lấy nhiều đồ thế này mặc sao hết?”. Con gái phụng phịu: “Nhưng mà con thích những thứ đó cơ, bạn con cũng có chiếc váy hồng kia kìa”.
Chiều con, vợ tôi lại nói: “Thôi anh ạ, mua thêm vài bộ nữa cho con, quần áo giờ cũng rẻ, có đáng là bao”. Tôi nhắc khéo: “Anh không nói chuyện đắt rẻ mà điều đáng nói là việc con đòi hỏi quá mức. Riêng quần áo đã có một tủ chật ních. Nhiều bộ mua về chỉ mặc một lần lại bỏ”. Vợ tôi phân trần: “Biết là vậy, nhưng con thích thì mình chiều cho con vui, chứ con nhà người ta mặc bằng giời bằng bể, con nhà mình có là gì”. Sau câu nói ấy y như rằng mẹ con lại lỉnh kỉnh xách đồ về nhà.
Chiều đến, cả nhà quây quần ngồi xem chương trình “Cặp lá yêu thương” trên truyền hình, nói về hoàn cảnh gia đình em nhỏ ở miền núi nhọc nhằn cuộc sống mưu sinh. Con gái tôi thấy vậy mới thốt lên: “Các bạn ấy thật là tội nghiệp mẹ ạ”. Vợ tôi ghé sát lại nói nhỏ: “Con thấy không, các bạn nhỏ ở trên đó gặp rất nhiều khó khăn. Còn con thì có rất nhiều thứ, váy áo chật cả tủ như thế là sướng nhất còn gì”. Nhân xem chương trình, tôi mới nhắc chuyện buổi sáng với vợ: “Việc mua sắm cho con, anh không phản đối nhưng điều quan trọng là em phải giải thích cho con rằng không phải cứ thích cái gì là sẽ được đáp ứng ngay. Như thế con rất dễ sinh hư, không biết quý trọng sức lao động, đồng tiền bố mẹ làm ra, thậm chí sẽ sớm thỏa mãn, ngại phấn đấu, không cố gắng trong học tập, sinh hoạt hay làm bất cứ việc gì. Do đó ngay từ nhỏ, phải dạy bảo con lối sống tiết kiệm. Tiết kiệm thể hiện trong từng việc cụ thể như khi ăn không để đồ thừa, quần áo mặc đủ dùng, đi ra khỏi phòng biết tắt điện, thu gom giấy vụn làm kế hoạch nhỏ”.
Mẹ tôi ngồi cạnh liền góp lời: “Ngày trước cuộc sống khó khăn nên không ai bảo cũng phải tiết kiệm. Chẳng thế mà có bộ quần áo, mấy anh em thay nhau mặc lại, quyển sách giáo khoa dùng đến ba, bốn lượt”. Thấy con gái chăm chú lắng nghe, tôi giải thích: “Cuộc sống hiện nay đã thay đổi nhiều, trẻ em cũng được chăm sóc tốt hơn, có đầy đủ các điều kiện sinh hoạt. Tuy nhiên, chính sự đủ đầy đó sẽ rất dễ khiến các bạn nhỏ không có ý thức tiết kiệm trong sinh hoạt, tự cho mình quyền được hưởng thụ mà không hay rằng những thứ đó là do công sức của bố mẹ làm ra”.
Tôi cũng nhắc thêm con gái: “Trong mọi việc sinh hoạt hằng ngày, phải luôn biết tiết kiệm. Lối sống tiết kiệm giúp mình biết trân trọng công lao của người khác, đồng thời sẽ cảm thông với những người còn thiếu thốn. Có như vậy mới là con ngoan”.
ĐỨC NAM