Phóng viên (PV) Giáo dục hiện nay đang tồn tại nhiều bất cập trước những đổi thay quá lớn của xã hội. Phải chăng chúng ta chưa hiểu thấu đáo mục tiêu giáo dục?
TS Hồ Thiệu Hùng: Trước hết phải trả lời câu hỏi là đào tạo học sinh thành người tài hay con người? Câu trả lời của tôi là phải đào tạo thành con người. Điều kiện đầu tiên để trở thành con người không phải là kiến thức, mà là tâm thế sống, tư thế sống và mục đích sống, rồi kế đến là làm được gì, đóng góp gì cho xã hội.
Khi công cuộc đổi mới giáo dục bắt đầu triển khai, tôi cảm thấy chúng ta đang rất loay hoay, toàn tập trung vào thi cử. Càng đổi mới thi cử nhiều thì giáo viên càng lo dạy nhiều chữ và ít làm những thứ khác, do đó đứa trẻ càng không thể phát triển theo hướng mình mong muốn.
Nhà trường hiện nay muốn cung cấp cho học trò tất cả kiến thức, đó là một tham vọng không có cơ sở khoa học. Nhà trường chỉ có thể đào tạo nên những cơ sở của một con người phát triển toàn diện chứ không thể đào tạo con người phát triển toàn diện được. Để thành người toàn diện họ phải học trong đời. Giáo dục không có phép mầu nhiệm nào để thay thế con người trong việc tự đào tạo suốt đời. Một nhà giỏi trường giỏi nhất cũng chỉ có thể cung cấp khoảng 25% kiến thức mà con người ta cần trong đời, còn lại 75% kiến thức kia phải tự học, tự tìm trong trong cuộc sống. Tuy nhiên, có một mục tiêu mà giáo dục không được xa rời, phải thực hiện bằng được, đó là mục tiêu khai sáng con người, được hiểu là khơi nguồn, tạo điều kiện ban đầu để con người nhận diện cái đúng, cái sai, cái thiện, cái ác và biết cách khai thác, phát huy các tiềm năng vốn có của mình mà tận dụng các cơ hội trong cuộc sống.
PV: Là người có nhiều nghiên cứu về xã hội học tập chúng ta cần đổi mới tư duy với những định hướng nào cho việc tổ chức một nền giáo dục khai sáng như ông vừa đề cập?
TS Hồ Thiệu Hùng: Giáo dục phải làm tốt các việc cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản, thiết thực với nhu cầu thời đại. Hiểu biết cơ bản được hiểu là kiến thức nền móng mà không có nó thì con người không thể tiếp thu được những kiến thức bổ ích khác tiếp theo, không phát triển tiếp được. Hiểu biết thiết thực với nhu cầu thời đại là loại hiểu biết mà nếu thiếu chúng thì con người trở thành kẻ lạc lõng trong thời đại mình đang sống, không sống cuộc sống bình thường của người lao động, của một thành viên trong gia đình và xã hội được, không thành người theo đúng nghĩa con người.
Giáo dục phải giúp người học biết tư duy độc lập, khuyến khích họ dám tư duy độc lập, không sợ sai, không sợ trái “bài văn mẫu”. Nền giáo dục khai sáng phải tạo ra cơ sở để con người phát triển bền vững, rời thầy và nhà trường ra vẫn cứ có thể không ngừng làm giàu hiểu biết phổ thông và kỹ năng nghề nghiệp của mình, ham tự khai sáng và biết cách tự khai sáng mình không ngừng để sống cuộc sống phong phú trong một thế giới đầy biến động. Lòng ham học là động lực bên trong khiến người ta vượt lên những khó khăn thiếu thốn của đời thường, không nản chí trước thất bại, không tự mãn trước thành công, tìm thấy niềm vui trong “học, học nữa, học mãi”.
Giáo dục không được lãng phí các tiềm năng bẩm sinh của con người. Đứa trẻ nào khi sinh ra đều đã có sẵn nhiều tiềm năng khác nhau trong người. Tuy nhiên trong quá trình lớn lên, đa số trẻ em để vuột mất những khả năng trời cho đó vì những tác động tiêu cực thường trực trong cuộc sống xã hội. Tiếc thay, một trong các tác động tiêu cực thường trực ấy lại đến từ chính nhà trường, từ chính giáo dục do quan niệm chưa đúng về năng lực của não bộ con người, hậu quả là còn rất nhiều tiềm năng bẩm sinh của não bộ chưa được khai thác một cách chủ động và tự giác.
Não con người có hai bán cầu được phân công các chức năng rất rạch ròi. Hiện nay, đa số môn học tại nhà trường và thời lượng học các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa... là công việc của bán cầu não trái. Trong khi bán cầu não phải của học sinh dành cho trí tưởng tượng, sáng tạo, khả năng âm nhạc, khả năng vận động cơ thể, khả năng thấu hiểu bị “bỏ quên” và sinh ra “nhàn cư vi bất thiện”. Nó là thủ phạm khiến học sinh mơ màng, mất tập trung trong giờ học, “xúi” cho cái tay vẽ bậy lên giấy và làm những điều không đúng trong lớp. Những học sinh này thường bị nhà trường đánh giá là... kém năng lực.
Ngay cả nhà khoa học đại tài như Einstein cũng nói rằng tư duy logic (thế mạnh của não trái) có thể đưa bạn đi từ điểm A đến điểm B, nhưng trí tưởng tượng thì đưa bạn đi mọi nơi. Vậy mà nhà trường không mấy khi tạo điều kiện học sinh phát triển trí tưởng tượng. Do đó, giáo dục muốn đổi mới căn bản và toàn diện phải biết cách huy động toàn não bộ của học sinh trong quá trình dạy học và giáo dục.
Do vậy giáo dục với tư cách là hoạt động chuẩn bị hành trang cho con người bước vào cuộc phiêu lưu đến tương lai của chính mình phải cung cấp cả “bản đồ” và “la bàn” cho người học để họ có thể chủ động dấn thân vào đời, mưu tìm hạnh phúc và phẩm giá cho bản thân cùng đồng loại. “Bản đồ” là hệ thống kiến thức cơ bản, hiện đại, thiết thực, khách quan; “la bàn” là các tiềm năng bẩm sinh được khai sáng cùng tư duy độc lập, năng lực tự học, thói quen ham học và học suốt đời được gieo mầm từ trong trường học.
PV: Để làm được điều đó thì sự đồng hành của người quản lý và giáo viên đóng vai trò vô cùng quan trọng nhưng dường như hiện nay chất lượng này chưa đáp ứng tương xứng. Vậy đâu là nguyên nhân chính, thưa ông?
TS Hồ Thiệu Hùng: Hơn nửa thế kỷ dạy học, khi gặp lại học trò cũ, điều mà các em hay nhắc đến khi gặp tôi là những bài học cuộc sống thầy đã dạy, hay lúc gia đình em có chuyện buồn thầy tới động viên, thăm hỏi ra sao... chứ không phải hồi đó thầy ra bài toán nào hay đưa ra cách giải gì hay. Khi đó người thầy gần gũi, gắn bó với học sinh lắm, hiểu được đứa trẻ suy nghĩ và hành động gì. Còn bây giờ, theo kết quả cuộc điều tra ở một trường THPT ở TP Hồ Chí Minh về phân phối thời gian cho 5 loại việc thì hoạt động chiếm nhiều giờ nhất của giáo viên là dạy thêm và điều họ ít làm nhất là tiếp xúc với học trò ngoài giờ lên lớp và liên hệ với phụ huynh học sinh. Càng lên cấp học cao hơn thì mối liên hệ đó càng ít, chỉ lo luyện thi thôi, do đó học trò không gắn bó với thầy nhiều nữa. Nguyên nhân là do người thầy không đủ sống bằng đồng lương của mình. Vì vậy đầu tiên phải làm cho người thầy có một mức thu nhập để họ có một cuộc sống đàng hoàng mà không phải làm thêm. Như vậy họ mới có thể toàn tâm toàn ý lo cho chuyện học của học trò.
Bên cạnh đó, hiện nay sự phát triển của sư phạm quá nóng, tỉnh nào cũng có trường sư phạm trong khi đó chất lượng giảng viên chưa thay đổi nên đầu ra cũng chưa có gì đổi thay. Do đó, trường sư phạm ngoài việc nâng cao chất lượng đào tạo, dạy kiến thức khoa học thì cần phải dạy sinh viên cách truyền tải điều đó, cách hiểu đứa trẻ ở lứa tuổi đó suy nghĩ và hành động gì. Giáo viên phải là người đi từ trong “ruột” học trò ra chứ không phải đi từ “lỗ tai” nó vào.
Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng việc dạy học trò để sau này ra đời như thế nào không thể đổ hết lên đầu ngành sư phạm bởi ngành không đủ sức làm việc đó. Môi trường xã hội sẽ dạy học trò nhiều thứ mà trường không dạy, cả điều tốt lẫn điều xấu.
PV: Tuy nhiên, thế hệ giáo viên trước kia thiếu thốn đủ thứ hơn bây giờ mà họ vẫn sẵn sàng hi sinh vì học sinh, vậy còn nguyên nhân nào khác ngoài vấn đề tiền lương?
TS Hồ Thiệu Hùng: Đó là lý tưởng sống. Họ phải biết sống vì cái gì và sẵn sàng chết vì điều gì. Thời ấy, có thể nói trong mỗi thanh niên tham gia chống Mỹ đều có ít nhiều “chất” Đặng Thùy Trâm. Điều đó giải thích cho câu hỏi tại sao cơ sở vật chất thiếu thốn mà học sinh vẫn hăng say học tập, tại sao trong chiến tranh chúng tôi không giỏi mà lại đào tạo nhiều thế hệ học trò sau này giỏi giang?
PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!
THU HÀ (thực hiện)