Mấy ngày nay, hễ học xong bài là con trai tôi lại chăm chú đọc cuốn sách “Tôi tài giỏi, bạn cũng thế!”. Đây là quà tặng của cô giáo chủ nhiệm nên cậu rất thích. Con tôi bảo, cô yêu cầu đọc trước chương I để cuối tuần kể lại cho cô cảm nhận của con. Tôi được biết đây là hình thức “phạt” của cô giáo chủ nhiệm với con trai tôi vì hành động đánh một bạn cùng lớp do bị bạn chê là “ngu ngốc”.
Cuối tuần, tôi nhận được cuộc điện thoại trao đổi từ cô giáo chủ nhiệm của con. Thật bất ngờ, cô không hề kể tội hay trách móc con mà trái lại cô khen con đã chủ động nhận lỗi, có thái độ tích cực, có nhiều cố gắng trong học tập. Cô giáo cũng bày tỏ mong muốn cùng tôi đồng hành với con trước những thay đổi tâm lý của tuổi dậy thì. Tôi rất cảm kích về cách giáo dục học sinh vi phạm kỷ luật của cô. Thay vì mắng mỏ, áp dụng những hình phạt như bắt học sinh úp mặt vào tường, yêu cầu học sinh viết bản kiểm điểm thì cô giáo đã chọn “phạt” học sinh bằng cách tích cực.
Hơn một năm trước, tôi có dịp tới thăm một ngôi trường khá đặc biệt của Thủ đô. Gọi là đặc biệt bởi ngôi trường này có truyền thống đón nhận những học sinh bị trường khác từ chối. Nơi đây, thầy cô giáo luôn dành trọn tình yêu cho những đứa con mà theo cách gọi của các thầy cô là cá biệt. Với quan niệm “nhân cách không chỉ được hình thành bởi những gì nghe và nói, mà chủ yếu phải được hình thành bằng chính sự nỗ lực của mỗi cá nhân”, hành trình cảm hóa của thầy cô đối với những đứa trẻ cá biệt là chấp nhận những yếu kém và kiên trì phân tích, lắng nghe và chia sẻ để học sinh tự lựa chọn cách ứng xử sao cho phù hợp chuẩn mực xã hội. Từ quan niệm giáo dục ấy mà hơn 30 năm qua, ngôi trường này đã trở thành mái ấm thực sự của hàng nghìn học sinh. Nhiều học sinh cá biệt ngày nào giờ đã trưởng thành, thành đạt, có nhiều đóng góp cho xã hội.
Năm học 2020-2021 là năm học đầu tiên cả nước áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới, bắt đầu từ lớp 1. Không chỉ đổi mới về nội dung, phương pháp dạy học, Bộ Giáo dục và Đào tạo còn có một số quy định mới về khen thưởng và kỷ luật học sinh, trong đó có việc thực hiện các biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực. Để thực hiện được điều này đòi hỏi giáo viên phải có những thay đổi, sáng tạo trong cách giáo dục và kỷ luật học sinh. Nhìn ở cách làm của một số thầy cô giáo hay một số trường để thấy rằng, không phải cứ kỷ luật “thép” là giải pháp hữu hiệu để giáo dục học sinh vi phạm kỷ luật. Thậm chí, những biện pháp trừng phạt thân thể học sinh còn có thể mang đến những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe, tổn thương tâm lý đối với học sinh. Bởi vậy, cảm hóa, giáo dục đạo đức học sinh là việc làm cần “mưa dầm thấm lâu” và xuất phát từ tình yêu thương, độ lượng và bao dung của thầy cô. Chỉ khi tình yêu thương đó chạm tới được trái tim học trò thì các em sẽ có những chuyển biến và thay đổi tích cực, trở thành nền tảng cho các em trưởng thành.
UYÊN NHI