Ngày đó, khác với các bạn cùng trang lứa, tôi quyết định vào TP Hồ Chí Minh thi vào ngành học yêu thích. Mẹ bán vội đàn lợn mới lớn để hai bố con bắt xe vào Nam. Đến nơi, hai bố con thuê phòng trọ gần trường cho tiện đi lại. Ngày thi, bố đưa tôi đến cổng trường và không quên dặn dò: “Cố gắng bĩnh tĩnh, làm bài hết khả năng của mình con nhé”.

Đang đợi giáo viên làm thủ tục vào phòng thi, tôi nhìn ra phía cổng trường thấy dáng bố thấp thỏm, đi đi lại lại... Tôi biết mình ngồi trong phòng thi áp lực một, thì thời gian trông chờ bên ngoài của bố còn căng thẳng gấp nhiều lần. Nhớ lại những ngày ôn luyện, nhiều đêm bố thức cùng ánh đèn bên bàn học, cùng ngồi đọc lại những câu thơ, đoạn văn, điểm lại những sự kiện lịch sử, các vùng kinh tế… cho đến khi tôi học xong mới đi ngủ.

Môn thi thứ nhất kết thúc, tôi buồn vì bài làm không tốt. Bố động viên cố gắng những môn tiếp theo. Ghé vào quán cơm bụi gần trường hai bố con vẫn thường ăn, suất cơm hôm đó tôi có thêm thịt gà và chai sữa đậu nành. Phần bố chỉ có vài miếng đậu phụ, rau muống và cốc trà đá. Thấy tôi nhìn vào đĩa cơm, bố bảo: “Gắng ăn nhiều cho khỏe để thi tốt”. Thương bố, tôi chỉ biết nắn nót từng con chữ, lục tìm kiến thức và hoàn thành hai môn thi cuối cùng một cách tốt nhất.

Buổi thi cuối cùng kết thúc, giữa hàng trăm người đứng đợi ngoài cổng trường, tôi vẫn thấy cánh tay của bố giơ cao nhất để vẫy. Vừa gặp tôi, bố liền hỏi: “Có làm bài được không con?”. Sợ bố lo lắng nên tôi nói: “Con làm cũng ổn, chắc là không trượt mô”. Thế là bố quên hết cái áo đang ướt đẫm mồ hôi, cái nắng làm da bố đen sạm đi và cả nỗi lo trong khóe mắt, cầm khăn lau mồ hôi cho tôi một cách hồ hởi.

Rồi khi cầm giấy báo trúng tuyển từ tay tôi đưa, bố mừng lắm, bảo mẹ đi chợ mua bó chè, ít trái cây để nấu nước mời mọi người trong làng đến chơi. Anh em, họ hàng, dân làng ai cũng chúc mừng...

Sau này đến các em tôi, kỳ thi nào bố cũng ở bên cạnh để theo dõi và động viên. Thương bố mẹ, 4 anh em chúng tôi đều chăm chỉ học hành và đậu vào đại học. Có thời điểm cả 3 anh em đều học xa nhà. Đến kỳ gửi tiền, mẹ phải đi vay hàng xóm. Tuy vất vả nhưng bố mẹ tôi luôn hãnh diện và tự hào. Ở làng duy nhất gia đình tôi có 4 người con đều thi đỗ đại học. Nhưng tôi biết đằng sau ánh mắt, nụ cười, niềm vui mừng đó, bố tôi sau những giờ làm việc ở cơ quan lại phụ mẹ làm việc đồng; mẹ phải trồng thêm luống rau, nuôi thêm con lợn, con gà đem ra chợ bán để có tiền gửi cho anh em tôi ăn học.

Bây giờ anh em chúng tôi ai cũng có công việc ổn định. Bố mẹ tuổi cao, trí nhớ cũng dần kém đi. Mỗi khi về thăm bố mẹ, chúng tôi vẫn luôn được nhắc nhở phải dạy cho các con của mình học hành tiến bộ; trong câu hát ru cháu của bố mẹ tôi vẫn là những lời ca dao, tục ngữ về đạo học, đạo làm người...

 

VÕ ĐÔNG