Phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã có cuộc trao đổi với GS Phạm Tất Dong, Phó chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, về những kết quả đạt được, những khó khăn trong việc tổ chức hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng.
leftcenterrightdel
GS Phạm Tất Dong.  

Phóng viên (PV): Nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của các trung tâm học tập cộng đồng tại địa phương, ông có thể nhấn mạnh những vấn đề gì?

GS Phạm Tất Dong: Mặc dù mới hoạt động trong thời gian ngắn nhưng nhiều trung tâm học tập cộng đồng đã có tác dụng duy trì vốn văn hóa địa phương, thay đổi đời sống tinh thần ở các làng xã, giúp người dân tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đến nay, về cơ bản, các trung tâm đã được phủ gần kín trên địa bàn hành chính cấp xã. Qua thống kê, hiện nay chỉ có 1,12% đơn vị hành chính cấp xã chưa thành lập được trung tâm học tập cộng đồng. Tôi cho rằng, đây là một sự cố gắng đáng khích lệ.

Hiện nay, các trung tâm học tập cộng đồng của Việt Nam đang hoạt động với chương trình, nội dung khá phong phú và đa dạng, đáp ứng nhu cầu học tập của người lao động. Việc cập nhật kiến thức, kỹ năng lao động, kỹ thuật cho người dân đã giúp họ tiếp cận với những công nghệ sản xuất mới, thực sự có tác dụng xóa đói, giảm nghèo trong cộng đồng dân cư, nhất là cộng đồng trong lĩnh vực “tam nông” (nông nghiệp, nông thôn, nông dân). Nhiều chương trình tập huấn về VAC (vườn, ao, chuồng) đã giúp một số nông dân từ đói nghèo trở thành triệu phú, thậm chí là tỷ phú. Với trẻ em đã thực hiện nghĩa vụ phổ cập giáo dục tiểu học hay trung học cơ sở mà không có điều kiện theo học các trường chính quy thì nhờ học tập ở trung tâm học tập cộng đồng mà củng cố được kết quả phổ cập giáo dục của mình.

PV: Đối với từng đối tượng cụ thể, các trung tâm học tập cộng đồng vận động học viên tham gia như thế nào, thưa ông?

GS Phạm Tất Dong: Đến nay, số người mù chữ vẫn còn khá nhiều, nhất là vùng cao, vùng dân tộc thiểu số. Bởi vậy, công tác bổ túc văn hóa sau xóa mù chữ được nhiều trung tâm tiến hành với trẻ em không có điều kiện theo học ở hệ thống giáo dục ban đầu như bậc trung học cơ sở, thậm chí cả bậc tiểu học. Đối với trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng có hoàn cảnh khó khăn, các trung tâm ở địa phương đã hỗ trợ các em có sách, có gạo, có học bổng. Đặc biệt là đối với trẻ em vùng lũ vừa qua, hội đã vận động kinh phí từng đoàn viên để tặng sách vở, lương thực giúp các em vượt qua khó khăn, tiếp tục đến trường.

Đối với đối tượng là người lớn, hiện trạng mù chữ cơ bản, không biết đọc, biết viết và không có kỹ năng làm 4 phép toán thông thường vẫn là vấn đề phải kiên trì khắc phục. Tuy nhiên, số người lao động đến với các trung tâm ngày một nhiều hơn. Không chỉ đến với các trung tâm học tập cộng đồng, họ còn tìm đến các điểm học tập cộng đồng ở thôn, ấp, khóm và trong một số cơ sở tôn giáo để nâng cao kiến thức. Theo thống kê, sang đầu năm 2016, số học viên các lớp chuyên đề đã lên tới hơn 18 nghìn lượt người. Trước năm 2010, chưa bao giờ số học viên tham gia học tại các trung tâm lên quá 10 nghìn lượt.

leftcenterrightdel
Một buổi họp tổng kết hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Ảnh: LƯU NHI 

PV: Không phủ nhận những hiệu quả mà trung tâm học tập cộng đồng mang lại, nhưng thực tế vẫn có những trung tâm học tập cộng đồng chưa phát huy hết công năng?

GS Phạm Tất Dong: Đúng là vẫn còn không ít trung tâm học tập cộng đồng chưa thực sự trở thành những trường học công dân, do cộng đồng, của cộng đồng và vì cộng đồng. Theo tôi đánh giá, hiện nay có 50% trung tâm hoạt động hiệu quả. Hiệu quả ở đây có nghĩa là các trung tâm này có tổ chức, có đánh giá, có bình bầu. Còn 50% trung tâm lác đác hoạt động. Nhiều nơi treo biển nhưng không hoạt động gì.

PV: Vậy theo ông, nguyên nhân là do đâu?

GS Phạm Tất Dong: Đi sâu vào những vấn đề thuộc điều kiện hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, tôi thấy có nhiều điểm cần phải giải quyết, mặc dù về văn bản pháp quy thì không thiếu. Thứ nhất, về kinh phí hoạt động. Thứ hai, về cán bộ quản lý, giáo viên và cộng tác viên. Đây là vấn đề quan trọng hàng đầu trong các điều kiện cần có để các trung tâm có thể hoạt động. Theo thống kê của Vụ Giáo dục thường xuyên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), về cơ bản mỗi trung tâm hiện nay bố trí 3 cán bộ quản lý là tạm ổn. Nhưng số giáo viên biệt phái còn thiếu nhiều. Bên cạnh hiện trạng thiếu giáo viên, chuyên môn của giáo viên cũng là vấn đề đáng bàn. Hầu hết giáo viên hiện nay làm việc ở trung tâm đều là những người được đào tạo để dạy ở trường phổ thông, cấp tiểu học hoặc trung học cơ sở, không am hiểu về vấn đề giáo dục người lớn và chưa quen với giáo dục không chính quy. Cuối cùng là về trang thiết bị, trụ sở, lớp học. Nhìn chung, trang thiết bị lớp học, trụ sở làm việc của các trung tâm còn thiếu thốn, chất lượng kém, thiếu tính hiện đại. Tính đến cuối năm 2014, chỉ có 30% trung tâm có trụ sở riêng; 63% trung tâm có tủ sách; 81% trung tâm có phòng trang thiết bị.

PV: Trong thời gian tới, Hội Khuyến học Việt Nam có giải pháp gì để củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của các trung tâm học tập cộng đồng?

GS Phạm Tất Dong: Hiện nay, các giáo viên chỉ ăn lương ở nhà trường và tới dạy thêm tại các trung tâm học tập cộng đồng theo thù lao hỗ trợ nhưng rất ít ỏi nên điều tôi trăn trở nhất là làm thế nào để bảo đảm chế độ cho người dạy. Tiếp sau đó là bảo đảmtrang thiết bị kỹ thuật dạy học. Thời gian tới, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và các hội khuyến học địa phương cần tiến hành nghiên cứu, đánh giá tác động, hiệu quả và lợi ích của việc đào tạo ở trung tâm, tìm các biện pháp phát triển một số trung tâm thành trường học cộng đồng; tiếp tục vận động, khuyến khích các địa phương mở lớp học của trung tâm tại các thôn, bản xa trụ sở, nhất là ở các xã vùng cao, vùng xa.

Trong quá trình tìm kiếm những điều kiện để nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, Trung ương Hội cũng như ở nhiều hội địa phương cũng rất chú ý tới những sáng kiến mới, những cách làm mới. Hiện đã có hơn 4.000 trung tâm học tập cộng đồng được sáp nhập với trung tâm văn hóa-thể thao để thành trung tâm văn hóa học tập cộng đồng. Việc này cần được tổng kết để có được những chính sách cần thiết nhằm phát triển loại thiết chế mới này. 

Bên cạnh đó, hội sẽ tiếp tục mở một số lớp tập huấn về sử dụng công nghệ thông tin trong học tập ở các trung tâm để các học viên mở rộng khả năng tìm kiếm, truy cập, tiếp cận kiến thức, kỹ năng cần thiết. Tôi cho rằng, ngoài việc bồi dưỡng kiến thức cơ bản, các em rất cần được giảng dạy tinh thần khởi nghiệp, cách tự bươn chải trong cuộc sống. Đây là điều đặc biệt quan trọng mà hiện nay ở nhà trường phổ thông các em không được học.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

NGUYỄN HOÀI (thực hiện)