Sự bất ngờ này cũng là nỗi bức xúc của chị Trúc và gần 600 gia đình khi con họ “bỗng dưng” thuộc diện bị chuyển đi mà không có sự bàn bạc, thống nhất nào về quyết định này. Các phụ huynh cho rằng lý do nhà trường đưa ra không thuyết phục. Điều này thể hiện sự thiếu tính toán của nhà trường và chính quyền các cấp ở quận Hoàng Mai trong tổ chức tuyển sinh. Hành động như vậy không chỉ thiếu tôn trọng phụ huynh mà là biểu hiện của bệnh thành tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh về những bất cập này, ngày 28-6-2022, UBND quận Hoàng Mai đã có Văn bản số 1575/UBND-GDĐT chỉ đạo tạm dừng việc điều chuyển học sinh. Lãnh đạo Trường Tiểu học Hoàng Liệt cũng thừa nhận thiếu sót vì đã thông báo “hơi gấp” khi chưa có quyết định của quận, đồng thời họp lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của phụ huynh. Sự việc dù đã tạm lắng nhưng dư luận vẫn còn không ít băn khoăn? Liệu cái gốc của vấn đề có được giải quyết?

leftcenterrightdel
  Trường Tiểu học Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội). Ảnh: baophapluat.vn

Việc các trường phấn đấu đạt chuẩn quốc gia là mục tiêu tốt để các em được học tập, bồi dưỡng trong môi trường cơ sở vật chất tốt hơn, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Ở đó, các trường đáp ứng nhiều yếu tố về cơ sở vật chất, tỷ lệ giáo viên/học sinh, thư viện, trình độ... Ngoài ra, sĩ số học sinh mỗi lớp phải bảo đảm (bậc tiểu học không quá 35 em/lớp) và số lớp học không quá 30 lớp/trường.

Với mục đích như vậy, đạt chuẩn là vì học sinh, không thể vì chuẩn mà “đẩy” học sinh đi nơi khác. Điều đáng nói, Trường Tiểu học Chu Văn An, nơi hàng trăm học sinh của Trường Tiểu học Hoàng Liệt được thu xếp chuyển tới, nhiều năm nay luôn quá tải. Sĩ số học sinh ở đó duy trì từ 55 đến 60 em/lớp. Vì thế, các lớp ở trường này phải nghỉ luân phiên các ngày trong tuần để có đủ chỗ cho học sinh học tập. Ở một ngôi trường vốn đã quá tải, nay lại nhận thêm hàng trăm học sinh thì liệu có bảo đảm chất lượng giáo dục? 

Với thực trạng di dân cơ học, các khu đô thị mọc lên như nấm hiện nay ở những thành phố lớn, dẫn đến vấn đề quá tải trường lớp luôn ở trạng thái rất căng thẳng. Không ít tiêu chí, tiêu chuẩn để đạt trường chuẩn quốc gia đang được xem là quá khó. Thế nhưng các địa phương trên cả nước vẫn “thi đua”, vẫn “xây dựng” trường chuẩn quốc gia. Như một điều hiển nhiên, các trường vừa “lên hạng” phải gồng mình để nổi trội hơn các trường khác, dù thực chất không có được điều đó.

Đây là lúc những tệ nạn trong giáo dục được “nuôi dưỡng”. Ở đó, học sinh không còn “quyền” ở lại lớp, tỷ lệ học sinh lên lớp, học sinh khá, giỏi năm sau luôn phải cao hơn năm trước và học bạ của học sinh luôn phải “đẹp”... Vô hình trung, danh hiệu trường chuẩn quốc gia không có tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục mà trở thành căn nguyên của bệnh thành tích.

Căn bệnh đó đã len lỏi vào mọi ngõ ngách của giáo dục. Hẳn nhiều người vẫn chưa quên hồi tháng 4 vừa qua, một số trường học trên địa bàn TP Hà Nội yêu cầu những học sinh đang học lớp 9 có học lực không tốt phải chuyển trường hoặc cam kết không thi vào lớp 10. Lý do của việc “phân luồng” tiêu cực này là một số học sinh có lực học trung bình, không thể thi đỗ lớp 10... sẽ ảnh hưởng đến uy tín nhà trường.

Rõ ràng, đang có các loại chuẩn, tiêu chuẩn trong giáo dục không phát huy được tính sáng tạo, tính chủ động và nâng cao chất lượng thực sự của cơ sở giáo dục. Có những loại chuẩn trở thành “gánh nặng”, buộc cả giáo viên và người học phải tìm mọi cách đạt được.

“Chuẩn” là thước đo và điều kiện để học sinh đạt kết quả học tập tốt, phát triển cả thể chất và tinh thần, sao cho “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. “Chuẩn” không phải là bằng mọi giá hợp thức hóa chuẩn như cách làm của một số trường vừa qua. Đó là “chuẩn” mà không chuẩn! Đó là "chuẩn" hay là bệnh thành tích?

THÁI AN