Nhìn danh mục đầu sách chạy dài dọc cả trang giấy, vợ tôi than thở:
- Lại sách, lại tiền, anh xem đi rồi đăng ký cho các con.
- Còn một tháng nữa các con mới kết thúc năm học, mà nào biết có lên lớp hay không mà đã đăng ký mua sách?-Tôi hỏi lại vợ.
- Anh thì chẳng biết gì cả, việc mua sách cho các con những năm gần đây, năm nào chẳng vậy.
Cầm hai tờ thông báo vợ đưa, tôi thấy danh mục đủ các loại sách dài hàng chục quyển. Ngoài sách giáo khoa của từng môn còn kèm thêm sách chuyên khảo, tham khảo, nâng cao và vở ghi chép, dụng cụ học tập... nên tôi loay hoay mãi không biết phải chọn, đăng ký mua những quyển nào.
Vợ tôi thấy vậy liền bảo: "Anh đưa cho em” rồi cầm bút, điền một lượt theo danh sách từ trên xuống dưới không bỏ sót mục nào. Tính sơ bộ số tiền mua sách cho hai con lên tới vài triệu đồng. “Giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đã đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai...”. Vợ tôi lẩm bẩm như đọc “thần chú” để tự trấn an mình khi một lúc phải bỏ ra số tiền lớn so với đồng lương ít ỏi để mua sách cho con.
Những tưởng nhà tôi ở ngoại thành, xa trung tâm thành phố, việc mua sách khó khăn nên các thầy cô, nhà trường triển khai cho phụ huynh đăng ký sớm, nhưng khi kể chuyện này với người bạn làm ở một nhà xuất bản lớn giữa trung tâm Thủ đô, anh cho biết: “Ở đâu chẳng vậy, các trường ở thành phố cũng đều triển khai đăng ký mua sách sớm để đến phiên họp phụ huynh cuối năm thu tiền cho gọn. Tôi làm trong ngành xuất bản tôi biết, đăng ký mua nhiều, càng sớm, càng rẻ, chiết khấu phần trăm càng cao, có khi lên tới vài chục phần trăm. Vậy nên, các thầy cô, các trường sốt sắng yêu cầu phụ huynh đăng ký mua sách sớm là phải rồi”.
Nghe bạn nói vậy, tôi không đồng tình nên gạt đi: "Ai lại nghĩ thế, mang tiếng các thầy cô, các trường. Ông cứ tự mình đi mua sách cho con thì sẽ biết, có mà “hoa mắt chóng mặt” ấy chứ. Không kể nhiều khi sách mua về không đúng địa chỉ, chủng loại, nhà xuất bản mà nhà trường yêu cầu, sử dụng thì “tiền mất tật mang”, mua lại tốn tiền, mất thời gian hơn nữa...".
Chuyện chỉ có thế. Bẵng đi hai tuần, các con tôi đi học về nhễ nhại mồ hôi với ba lô căng phồng, giỏ xe đựng đầy những sách là sách. Vợ tôi chạy ra giúp con mang sách vào nhà liền tính: Có sách mới rồi, hè này phải nhờ các thầy cô hoặc thuê gia sư dạy thêm các con trước khi vào năm học mới cho chắc kiến thức.
Các con tôi nghe mẹ nói thế thì mặt buồn thiu. Tôi nhẹ nhàng nhắc vợ: "Việc đâu còn đó, cả năm chỉ có vài tháng hè, phải để các con nghỉ ngơi, vui chơi nữa chứ...".
- Nhưng mà những mấy tháng hè, không cho học thêm các con sẽ quên hết kiến thức. Mà con nhà người ta đều học thêm, học trước cả. Con mình không học thì chỉ có mà học đuổi, chạy theo đến bao giờ mới giỏi được. Việc này anh cứ để em tính, em lo...
Nghe vợ nói thế, tôi lắc đầu ngán ngẩm, hình dung ra hình ảnh các con tất bật việc học thêm trong những ngày hè sắp tới. Tôi chợt nghĩ, giá như các thầy cô, các trường đừng quá chu đáo như thế mà mua sách, phát sách cho các con, khi vào năm học mới cũng đâu có muộn. Bởi chỉ một việc đăng ký mua sách sớm thôi mà hệ lụy đã nhãn tiền. Còn đâu là những ngày hè vui vẻ của các em học sinh, không kể còn “vô tình” tiếp tay cho vấn nạn dạy thêm, học thêm có dịp bùng phát.
XUÂN VŨ