Tờ giấy kẹp trong quyển vở là một tờ thư ngỏ với nội dung tiếp thị vay vốn ngân hàng. Tôi hiểu, không phải tự nhiên mà đơn vị này tặng vở cho học sinh của trường không nhân dịp gì mà là do họ muốn quảng cáo tới các bậc phụ huynh dịch vụ của họ núp bóng dưới việc “tặng vở”. Nhìn con gái mắt tròn xoe chờ câu trả lời, tôi nhẹ nhàng nói: “À, tờ giấy này dành cho người lớn con ạ!”.

Tôi đang suy nghĩ về câu hỏi tại sao ban giám hiệu lại để một nội dung quảng cáo như vậy phát trong trường học, thì tôi lại nghe chị bạn đồng nghiệp kể chuyện của con chị. Chị nhận được thông báo của nhà trường về việc cho con đi kiểm tra tiếng Anh tại một trung tâm ở Hà Nội. Chị tỏ vẻ lo lắng khi tâm sự với tôi: “Có cho con đi kiểm tra mới biết trình độ của con mình kém quá. Khi vào phòng thi, con bé có vẻ rất tự tin. Ấy vậy mà khi thi xong, con bé chỉ đạt dưới 3 điểm. Một cô “chuyên gia” tiếng Anh ở đấy bảo rằng trình độ của con bé không bằng học sinh lớp 1. Cô ấy phàn nàn về việc tại sao tôi lại để cho con học tiếng Anh kém thế thì sau này làm sao có thể theo kịp các bạn, còn có thể gặp khó khăn khi thi chuyển cấp, hoặc trượt đại học. Từ trước đến giờ tôi vẫn nghĩ con mình học khá tiếng Anh, thế mà… đúng là ếch ngồi đáy giếng!”.

Nghe chị nói hôm ấy có nhiều phụ huynh cho con kiểm tra xong thì cả mẹ cả con đều khóc vì không ngờ so với các bạn trong thành phố, con mình lại kém đến thế. Không ít phụ huynh băn khoăn về việc cho con đi học tiếng Anh ở trung tâm vừa kiểm tra, nhưng mức học phí cao quá, có người phải cố gắng vay mượn tiền để cho con đi học. Rồi chị phát hiện ra, đơn vị đứng ra tổ chức “kiểm tra trình độ miễn phí” cho học sinh cố tình phát đề thi khó rồi tìm cách khiến phụ huynh lo lắng về trình độ của con em mình, sau đó tư vấn để bán các gói dịch vụ đào tạo tiếng Anh với giá "cắt cổ". Chiêu trò này đã khiến cho nhiều phụ huynh bị mắc lừa.

Còn rất nhiều kiểu tiếp thị trá hình khác tràn lan trong trường học với đủ kiểu “lách” mà đôi khi cả học sinh và phụ huynh đều bị làm phiền. Tuy không còn quảng cáo bằng các băng rôn, áp phích trưng bày lộ liễu như trước đây, nhưng nhiều phụ huynh lại bị lừa bởi những chiêu trò mới dưới hình thức như tổ chức ngày hội, tặng học bổng, bốc thăm may mắn, các trò chơi kèm quà tặng, dạy tiếng Anh cho trẻ em…

Điều đáng nói là tất cả những “thông báo”, hay những “lá thư ngỏ” này đều được các thầy, cô giáo phát tận tay học sinh nên phụ huynh nào cũng tin tưởng rằng đó là một chương trình trong khuôn khổ nhà trường. Vậy nhà trường cũng bị “lừa”, hay nhà trường làm ngơ để phụ huynh bị “lừa”? Với những chiêu quảng cáo trá hình thì những tổn thất về thời gian, tinh thần, tiền bạc của phụ huynh, ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Thiết nghĩ, ngành giáo dục nên tỉnh táo, quan tâm và quản lý sát sao hơn nữa để những chiêu trò quảng cáo biến tướng không còn xuất hiện xô bồ trong môi trường học đường.

NGUYỄN HOÀI