Chuyện là, con anh cần phải hoàn thành một bài thực hành công nghệ. Đề bài yêu cầu thiết kế một mạch điện xoay chiều đơn giản gồm cầu dao điện, cầu chì, công tắc và bóng đèn. Khi anh mướt mồ hôi làm "trợ lý" cho con để đi mua được từng ấy thiết bị về nhà thì cậu học sinh lại nói rằng bố nên đi trả các thiết bị đó và mua cho con một chiếc áp-tô-mát (thiết bị đóng ngắt dòng điện hiện đại) cùng một bóng đèn. Chỉ vậy là đủ!

Và cuộc tranh luận của hai bố con từ đó bắt đầu. Anh cho rằng, con phải thực hiện theo hướng dẫn của đề bài, phải tuân thủ theo các quy tắc mà cô giáo đã dạy. Nhưng con trai anh kiên quyết "bất tuân lệnh" vì cho rằng, việc đấu từng ấy thiết bị là đã quá lỗi thời, vả lại cũng tốn kém hơn. Cả ba thiết bị cầu dao điện, cầu chì, công tắc chỉ cần dùng một cái áp-tô-mát là đủ. Vì tôn trọng ý kiến của con, anh đã để con thực hiện phương án của mình. Kết quả là “công trình” đó được 5 điểm (mức điểm trung bình) kèm theo lời phê của cô giáo: “Đạt được mục đích, nhưng chưa thực hiện đúng yêu cầu!”. Vợ anh khi biết chuyện, trách con: “Đúng là cá không ăn muối cá ươn!”. Nhưng lúc ấy, nhìn cậu con trai buồn, anh lại nghĩ về một điều khác.

Anh nhận ra, hình như con trai anh đã làm đúng. Cả anh và chị cùng những bài học của cô giáo dường như đã lạc hậu so với cách nghĩ của con trai mình. Đó là khi cậu con trai anh phụng phịu tranh luận với bố: “Tại sao chúng ta vẫn phải học và làm theo những điều đã lạc hậu. Trong khi đó khoa học đã phát triển. Thay cho việc tìm tòi ra những thứ đã có, tại sao chúng ta không tận dụng trí tuệ của nhân loại hả bố?".

Qua câu chuyện anh kể, tôi tin cách nghĩ của cậu bé là đúng, dù đó chưa phải là tất cả. Thật khó để giải thích với một người không hiểu sâu về giáo dục rằng con anh đang có một tư duy theo cách thức giáo dục hiện đại với triết lý đường tròn đồng tâm hình nón; còn vợ anh và cả cô giáo của con anh vẫn tư duy dạy học theo triết lý của một cầu thang trôn ốc. Có nghĩa là cháu đã khám phá tri thức một cách toàn diện trong quá trình học tập của mình thay vì tiếp nhận kiến thức kiểu đi từng bậc thang quanh vòng xoáy trôn ốc để chỉ nhìn được một phía của vấn đề.

Thế nhưng, trong câu chuyện này, vị phụ huynh trên chuyến xe buýt cũng cần giải thích cho con về cách học tập. Dù là tư duy tiến bộ, song chúng ta cũng cần tôn trọng những kiến thức sơ đẳng để làm nền tảng vững chắc cho việc tiếp nhận kiến thức rộng hơn, cao hơn của trẻ. Học tập cũng như trồng cây, chúng ta phải chăm bón, vun tưới từ gốc mới hy vọng có ngày hái quả ngọt.

Dù nghĩ thế, tôi vẫn nói với anh bạn cùng xe: "Nếu sau này con tôi lớn lên, khi bắt đầu được trải nghiệm theo chương trình giáo dục phổ thông mới, hy vọng cháu cũng sẽ tự tin chọn áp-tô-mát thay cho cầu chì mà vẫn đạt điểm tối đa cho một bài thực hành".

 

TUỆ ANH