Vậy môn Lịch sử có "khiếm khuyết" gì mà để học sinh “ghét” học? Muốn trả lời câu hỏi này cần phải nhìn vào căn nguyên cốt lõi của việc dạy và học môn Lịch sử, trong đó đặc biệt là cơ sở của nhận thức và tư duy.

Sinh thời, Giáo sư, viện sĩ (GS, VS) Phan Huy Lê rất trăn trở với việc dạy và học môn Lịch sử. Ông cho rằng người Việt Nam nói chung đều yêu thích môn Lịch sử. Minh chứng cho điều đó là người dân dù nghèo đói, mù chữ như những năm đầu lập nước vẫn có thể vanh vách kể tên các sự kiện lịch sử. Rồi trong tích trò dân gian, trong lời ru tiếng hát, những sự kiện lịch sử luôn được lồng ghép để dạy người ta nên người. Vậy mà đến nay, công nghệ thông tin phát triển đến mức có thể gọi là "muốn gì có nấy", thì học sinh lại dốt sử. Thật không hiểu nổi! Cố GS Phan Huy Lê cho rằng cái lỗi lớn nhất là tư duy dạy và học môn Lịch sử sai lầm từ cốt lõi.

Nhìn vào đề thi môn Lịch sử trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay có thể thấy rằng đề thi không khó. Những câu hỏi đã có sẵn phương án trả lời, thí sinh chỉ cần đánh dấu vào câu đúng. Với cách thi này, học sinh chỉ cần đọc qua tài liệu một lần, hiểu được bản chất vấn đề thì chắc chắn bài thi không thể nào có điểm dưới trung bình. Vậy là chỉ còn một cách lý giải đối với việc nhiều bài thi thấp điểm, đó chính là học sinh không học. Không học một chút nào thì mới không thể đánh dấu đúng một vài câu, mọi sự kiện đều lơ mơ, nhầm lẫn hết cả. Như vậy không thể đổ lỗi cho kiến thức nặng, lắm sự kiện, ngày tháng, dẫn đến học sinh “sợ” học môn Lịch sử.

Khảo sát một số đề thi SAT (kỳ thi đánh giá năng lực học sinh phổ thông để xét tuyển đại học của Mỹ) ở môn Lịch sử, dễ thấy kiến thức còn nặng hơn ta rất nhiều. Ví dụ, SAT ở môn Lịch sử có hai phần là lịch sử Mỹ và lịch sử thế giới, nhưng dù học sinh chọn phần nào thì các câu hỏi cũng sẽ “chạm” đến kiến thức của cả hai phần. Điều đó có nghĩa là muốn được điểm cao, học sinh buộc phải “làu thông kinh sử”. Lại nữa, các sự kiện lịch sử được đề cập rất rộng, trong một khoảng thời gian lịch sử rất dài. Thực tế, nhiều học sinh Việt Nam đã đạt điểm cao ở kỳ thi SAT, họ không chỉ giỏi ngoại ngữ mà giỏi cả kiến thức chuyên ngành. Qua kiểm chứng này, có thể khẳng định kiến thức môn Lịch sử trong các kỳ thi ở ta không phải là nặng đến mức khiến học sinh “phát sợ”.

Vậy thì, câu trả lời cuối cùng là tư duy! Cố GS, VS Phan Huy Lê từng cho rằng giáo dục ở ta chưa đặt môn Lịch sử đúng với vị trí của nó là một môn khoa học xã hội. Từ đó dẫn đến cách đặt vấn đề, cách tiếp cận, cách viết giáo án, phương pháp giảng dạy sai lầm khiến người học không hứng thú. Ông đã khái quát: Học thì nặng về đọc-chép; thi thì nặng về kiểm tra kiến thức, điều đó biến môn Lịch sử thành môn “học thuộc lòng”. Như vậy là sai. Theo ông thì sử học nên được coi là một môn khoa học. Học tư duy sử học là quan trọng nhất. Tư duy sử học giúp học sinh nhìn mọi vấn đề qua quan điểm sử học, tức là qua quá trình hình thành và phát triển, đây cũng là điểm cốt lõi của tất cả các ngành khoa học.

Rộng hơn, nhiều ngành khác cũng phải chú ý hỗ trợ sử học. Ví dụ các gameshow trên truyền hình, những bộ phim lịch sử, những tác phẩm nghệ thuật "thi ca nhạc họa"… khi đề cập đến lịch sử cũng nên chọn cái hay, cái hấp dẫn mà lý giải, giới thiệu. Để khi “tư duy sử học” đã thấm đẫm trong xã hội, trong mọi khía cạnh của cuộc sống rồi thì học sinh hẳn sẽ phải thích, phải yêu môn Lịch sử.

NGUYÊN PHONG