Ngôi chùa tọa lạc giữa lưng chừng núi Tiêu cây cối um tùm, tiếng chim hót ríu rít như tiếng sáo chàng Trương Chi bên dòng Tiêu Tương xưa cũ thơ mộng. Sau khi thắp hương lễ phật, dưới bóng bồ đề phảng phất mùi hương trầm, Ni trưởng Thích Đàm Chính-trụ trì chùa Tiêu kể về lịch sử ngôi chùa. Tích xưa nhắc đến chùa Tiêu từ rất sớm, nhưng nổi bật nhất là khoảng thời gian thế kỷ 10 khi thiền sư Vạn Hạnh trụ trì. Tại chính chùa Tiêu, thiền sư Vạn Hạnh đã có công nuôi dưỡng, giáo dục vua Lý Công Uẩn từ thơ ấu đến trưởng thành. Dưới đỉnh non Tiêu, vị vua đầu triều nhà Lý đã giấu mình tu tập để sau này có cơ hội mang kiến thức giúp dân, giúp nước.

Qua thăng trầm lịch sử, chùa Tiêu đã nhiều lần trải qua quá trình trùng tu, tôn tạo. Hiện giờ, khuôn viên chùa trở nên cân xứng với những công trình kiến trúc như tam bảo, nhà tổ, viện cảm tuyền, nhà bia, bảo tháp và các công trình phụ trợ khác. Dù nhiều công trình đã thay đổi nhưng tất cả hệ thống tượng phật, hoành phi câu đối, cổ vật khác vẫn giữ nguyên được nét đẹp điêu khắc thời Lê-Nguyễn. Trong đó, đáng quý nhất là tấm bia cổ có khắc những chữ lớn: "Lý gia linh thạch" (Hòn đá thiêng nhà Lý), mặt sau còn khắc nhiều chữ nhỏ ghi chép lại những nhân vật và sự kiện tiêu biểu của triều đại nhà Lý. Trong nhà tổ có thờ pho tượng cổ thiền sư Vạn Hạnh đúc bằng đồng đặt trong khám thờ, trên bài vị có ghi rõ công đức của thiền sư: "Quốc công tể tướng thiền sư Vạn Hạnh".

Phong cảnh nên thơ chùa Tiêu.

Ni trưởng Thích Đàm Chính còn kể cho chúng tôi nghe về việc phát hiện toàn thân xá lợi của thiền sư Như Trí. Thiền sư là người tu tập theo dòng thiền phái Trúc Lâm. Ngài đã từng khắc in lại bộ Thiền Uyển Tập Anh, là bộ sách có giá trị về lịch sử Phật giáo, văn học, triết học. Theo huyền tích kể lại, sau khi mãn duyên, thiền sư an nhiên nhập thất, ngồi kiết già và để lại nhục thân bất hoại. Toàn thân xá lợi của thiền sư Như Trí là 1 trong 4 trường hợp thiền táng tại độc đáo và hiếm có ở Việt Nam (2 ở chùa Đậu, 1 ở chùa Phật Tích). Tôn kính ân đức, sau khi tu bổ, thiền sư đã trở lại hình dáng ngồi kiết già như ban đầu và được thờ trong nhà thờ tổ để các phật tử và du khách phụng thờ, chiêm bái.

Những huyền tích dưới đỉnh non Tiêu kéo dài, thời gian trôi nhanh đến giờ trưa từ bao giờ. Trước khi chia tay, Ni trưởng Thích Đàm Chính nhã nhặn mời chúng tôi món chè hoa cau. Trong không gian thanh mát, chúng tôi thảnh thơi cảm nhận vị ngon ngọt từ bát chè quyện sánh. Ở một ngôi chùa nằm tách biệt trên núi cao, chưa bao giờ có hòm công đức, không đốt vàng mã, dâng lễ cúng "mâm cao cỗ đầy", lòng người trở nên ấm áp, thanh tịnh và vui tươi lạ thường.

Bài và ảnh: PHƯƠNG NGUYÊN