Vì thế, nhiều du khách không còn khát khao chinh phục đỉnh cao của tạo hóa. Thế nhưng với nhiều người, vào một thời điểm nào đó, muốn làm một điều đáng nhớ và khác biệt sẽ không chọn sự dễ dàng. Đối với nhiều thanh niên như chúng tôi, bằng chính đôi chân của mình, từng bước từng bước một chạm tới cột mốc 3.143m lại là một lạc thú để khám phá bản thân.

Dù đã từng lập luận “hùng hồn” như thế, tôi cũng phải thú nhận rằng chuyến leo Fansipan lại là một chuyến đi hoàn toàn ngẫu hứng. Để “khóa sổ” lễ kỷ niệm 10 năm tốt nghiệp phổ thông, chúng tôi quyết định chọn leo bộ Fansipan để thể hiện sức trẻ. Vì chưa biết gì nhiều về nó, nên tôi gật đầu không mảy may cân nhắc.

Minh họa: Phạm Hà

Phải tới khi theo chân lũ bạn tới một cửa hàng bán đồ chuyên dụng cho dân phượt, tôi mới vỡ lẽ vài điều. Cứ tưởng đâu leo bộ Fansipan rẻ bèo chỉ với 2 triệu đồng đóng cho công ty du lịch, nào ngờ còn phải chi thêm gần 3 triệu đồng tiền “đồ nghề” nữa. Nào là ba lô, áo ấm, găng tay, mũ tai bèo, áo cờ đỏ sao vàng, đèn pin, dao đa năng, bánh kẹo ăn dọc đường… Ngay lúc đi mua và chuẩn bị đồ đạc như vậy, tôi đã hiểu ra là chuyến đi này có hàng tá thứ phải ghi nhớ và nghe chừng không dễ như đi dạo công viên.

Bỗng nhiên, tôi thấy mất tự tin khi nhìn lại mình, một phụ nữ thành thị chưa từng leo núi, không thể dục thể thao đều đặn (trừ tham gia một số lớp nhảy múa dành cho chị em), mùa đông nào cũng ủ ấm 6 cái áo mà vẫn run run. Đem mối lo tâm sự với đứa bạn thân cùng đoàn, nó còn cười phá lên: “Có gì đâu, mệt quá thuê luôn porter (người dẫn đường, khuân vác…) khiêng mày xuống núi. Béo tốt như mày thì trả họ thêm chút tiền chắc là được!”

Đêm đầu tiên ở Sa Pa mất ngủ vì lạ nhà, tôi đã muốn… bỏ cuộc. Nhưng tới sáng hôm sau, khi cả đoàn tập trung ở Trạm Tôn bắt đầu hành trình hai ngày một đêm thì tinh thần tôi có chút phấn chấn. Thời tiết khi ấy đẹp tới nao lòng, Sa Pa những ngày đầu mùa hè có nắng vàng ươm như mật và gió lộng khắp nơi nơi, không khí mát rượi, nhẹ nhõm.

Vậy là chúng tôi xuất phát

Vào trong rừng chừng 10 phút, tôi đã thấy những ngọn cây cao ngút tầm mắt. Đường đi đầy đá sỏi, cây dại chằng chịt, những dòng suối vắt ngang khiến tôi phải liên tục để ý để tránh xây xước, lệch chân hay ướt giày. Tôi thấy mình lọt thỏm giữa một sự bí ẩn đáng sợ nào đó. Nhưng đã quá muộn để bỏ về, lúc này, tôi tự trấn an mình rằng thôi thì đừng nghĩ tới hành trình xa xôi, mà cứ đi một bước thì biết một bước, lúc nào tới nơi thì tới.

Anh porter người Mông tên Giàng A Lu ít nói, thấy tôi tiu nghỉu bèn đi chậm lại bên cạnh như một cách khích lệ tinh thần. Nghe anh nói, tôi mới biết cung đường xuất phát từ Trạm Tôn không đẹp và không nguy hiểm bằng hai cung đường còn lại là từ Cát Cát và Sín Chải, nhưng người leo núi vẫn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của rừng nguyên sinh với thảm thực vật rất đa dạng, phong phú và không khí tuyệt đối trong lành. Có những đoạn đường thực sự thách thức vì phải leo thang khá cao, hoặc bám vào dốc đá trơn trượt, hoặc có những đoạn địa hình không quá khó nhưng phía sau lưng lại là triền núi thăm thẳm mở ra không gian vô cùng, nên cảm giác rợn ngợp sau lưng dễ làm lung lay sự tự tin của bất kỳ ai. Tôi bật khóc sau khi trượt tay suýt ngã và được bạn tôi kịp thời kéo lên. Lúc ấy mới thấy những người đồng hành là rất quan trọng.

Cả đoàn hơn 10 người nối đuôi đi, kể với nhau những câu chuyện không đầu không cuối, tiếng cười nói dội vào vách đá, vẳng lại bên tai nghe như tiếng chuyện trò của núi rừng. Nhiều khi chúng tôi mệt lử mà mấy anh porter vẫn khoanh tay đủng đỉnh, cười hiền lành. Hóa ra, họ ít trò chuyện để giữ sự yên tĩnh, cảm nhận thiên nhiên và giữ cho bản thân được dai sức. “Tôi có thể leo lên đỉnh rồi leo xuống trong vòng một ngày thôi”, Giàng A Lu chia sẻ.

Một trong những trải nghiệm kỳ thú nhất của chuyến đi là việc ăn tối và ngủ đêm tại lán nghỉ ở độ cao 2.800m. Ở đó, chúng tôi được phục vụ đồ ăn, nước uống, chỗ nằm. Mâm cơm cuối ngày có đầy đủ thịt, cá, rau dưa. Cả đoàn vui cười ăn uống trong ánh sáng của những chiếc đèn pin dự phòng. Đêm núi rừng không đèn điện, không sóng điện thoại, chỉ có đống lửa bập bùng cháy, chúng tôi hít hà khí lạnh, lòng xúc động khôn nguôi.

Thật không may, một cậu bạn trong đoàn của chúng tôi lên cơn sốt cao vào đêm hôm đó. Mồ hôi túa ra như tắm, cậu bạn rét run nên chúng tôi giúp cậu ấy liên tục lau mồ hôi, uống thuốc cảm. Sự tiếc nuối nói không nên lời khi một người bạn của mình phải bỏ cuộc. Tuy vậy, 4 giờ sáng, lũ chúng tôi lục tục trở dậy ăn sáng nhanh chóng. Trời mưa lâm râm và dày đặc sương mù. Từ độ cao này, không khí sẽ loãng hơn và cơ thể sẽ dễ mệt hơn, nên chúng tôi mang rất ít đồ đạc, chủ yếu để thuận tiện cho việc leo trèo. Quả đúng là đoạn cuối khó khăn hơn đoạn đầu gấp bội. Chúng tôi phải soi đèn pin qua màn sương mờ đục của buổi sớm, có khi đi qua rồi lúc quay về mới hay bên cạnh mình là vực thẳm. Khoảng mấy trăm mét cuối cùng trước khi chạm đỉnh là khó khăn nhất vì rặt sình lầy bùn đen, dốc dựng đứng, hai bên là hai hàng trúc thân bé tẹo mọc thành chùm dày đặc, chừa lại một khoảng cách vừa cho một người leo lên. Chúng tôi hai tay tóm, hai chân đạp sang hai bên, cứ thế lê lết trèo. Lúc này, tôi mới thấm thía tác dụng của những lần tập múa hay tập nhảy. Leo núi hóa ra không cần phải cơ bắp cuồn cuộn, vạm vỡ, mà cần nhất là sự dẻo dai, linh hoạt. Vốn đã quá quen với những động tác căng chùng, buông lơi khi nhảy múa, tôi leo núi thoăn thoắt trước sự ngạc nhiên của đám bạn.

Cho đến khi vượt qua đoạn sình lầy sau cuối, cột mốc 3.143m hiện ra thật… khiêm tốn trước mắt chúng tôi. Đỉnh Fansipan không hoành tráng vĩ đại như trí tưởng tượng của một phụ nữ. Nhưng điều vĩ đại đã tồn tại trong bốn bề núi non đẹp đến nghẹt thở mà dọc đường đi chúng tôi chỉ có thể chiêm ngưỡng một góc, trong biển mây trắng muốt trùng điệp mà tôi ngỡ mình là cánh chim, trong cảm giác từng bước chân mình mạnh mẽ khi vượt qua những địa hình hiểm trở khác nhau, vượt qua tâm lý sợ hãi, chán nản ban đầu để bây giờ đây đứng trên đỉnh cao nhất.

Chuyến đi ấy là chuyến leo núi đầu tiên trong đời tôi, dù tôi đã bắt đầu nó có phần thiếu chu đáo, nhưng kỳ lạ là sau chuyến đi, tôi nghiêm túc hiểu rằng trong mình sẵn có những tiềm năng: Sức khỏe, niềm tin và gan dạ. Trên chuyến tàu từ Lào Cai về Hà Nội, dù đã hai đêm không ngủ, tôi vẫn không tài nào chợp mắt vì nhớ mùi vị và âm thanh của rừng núi, hình ảnh trác tuyệt của thiên nhiên vẫn còn sống động trong tâm trí.

Ghi chép của MỘC MIÊN