Tôi và đồng nghiệp đến thăm động Thiên Đường vào một ngày nắng vàng. Cô hướng dẫn viên tên Bích Ngọc nở nụ cười thân thiện chào đón đoàn khách tham quan. Bích Ngọc còn trẻ, vừa tốt nghiệp cử nhân ngành du lịch, may mắn được về làm việc tại quê hương. Sau khi nghe cô hướng dẫn những quy định khi tham quan, chúng tôi lên xe điện di chuyển đến chân động Thiên Đường. Con đường bê tông uốn quanh như dải lụa chạy giữa cánh rừng nguyên sinh. Xe vòng qua khúc quanh được "canh gác" bởi những cây bạch đàn, sấu, sưa cộng thêm các dây leo chằng chịt tô đậm vẻ trầm mặc, sâu hút của con đường dưới cánh rừng già. Cũng có khi, đôi ba giọt nắng bất ngờ lọt qua "đội quân canh gác" làm tán cây tỏa lên màu xanh ngọc bích.
Vẻ đẹp kỳ thú trong động Thiên Đường.
Xe đi chừng 2km thì đến chân núi dẫn vào động. Tôi tiếp tục hành trình đi bộ trên những bậc thang xây bằng đá bám ven triền núi. Tiếng chim hót rộn khu rừng như chào đón bước chân lữ khách. Qua hơn 500 bậc thang, tôi đã có mặt ở cửa động. Lối vào động Thiên Đường khá hẹp, có cầu thang gỗ dốc theo những phiến đá lớn chặn ngang. Vừa bước xuống những bậc cầu thang đầu tiên, ai nấy đều có cảm giác lạnh mơn man khắp cơ thể. Nhưng ngỡ ngàng hơn khi tôi được tận mắt chứng kiến không gian trong động, một thế giới khác hoàn toàn với bên ngoài rộng mở. Tôi mường tượng mình đang đứng trên cổ của một chiếc chai khổng lồ đặt nằm ngang trong lòng đất. Xuôi xuống phần thân chai ấy là cả một không gian huyền ảo được tạo tác bởi người mẹ thiên nhiên. Những khối nhũ đá, măng đá muôn hình vạn trạng lô xô, nhờ sự hỗ trợ của ánh đèn tỏa ra màu sắc lung linh, rạng rỡ. Những hình thù khác nhau được gọi tên đầy hình tượng, bên này Thạch Thiên Cung, Thác Thiên Hà; bên kia Quần Tiên Hội Tụ, Tháp Liên Hoa. Có nơi là triền ruộng bậc thang với những khối vân xếp đều, nơi khác là cột hình tháp Chàm, nhà rông…
Bích Ngọc nhắc chúng tôi cẩn thận với đoạn cầu thang trơn và những nhũ đá đột ngột xuất hiện ngay trên đầu. Một giọt nước bỗng rớt xuống tay tôi mát lạnh. Hướng theo góc rơi, tôi phát hiện ngay cạnh mình là khối nhũ đá đang âm thầm nhỏ từng giọt nước từ trần hang xuống. Khối nhũ đá gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được âm thanh giọt nước rơi giữa không gian tĩnh mịch xuống mặt sàn gỗ. Nhiều du khách cũng đến gần, thích thú đưa tay hứng giọt nước mát lành.
Đứng giữa quãng sâu nhất của động Thiên Đường, không có sóng điện thoại, không có âm thanh ồn ào của cuộc sống lọt được qua đây. Thời gian cũng ngưng trệ, đóng khung dưới những hình thù đa sắc có độ tuổi hơn 400 triệu năm. Tâm hồn du khách bỗng nhiên thoáng đãng hơn, con người và thiên nhiên hòa kết vào nhau không chút vướng bận, suy tư.
Bài và ảnh: PHƯƠNG NGUYÊN