Tàu cập cảng Nam Du (Hòn Lớn thuộc xã An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang), chúng tôi nhảy lên xe gắn máy, phóng ngay ra Bãi Mến.
Bãi Mến (hay còn gọi là bãi tắm Cây Mến) chiêm ngưỡng từ góc cạnh nào cũng khiến bạn không chớp mắt, tựa như thước phim 3D đẹp đến say đắm lòng người, khiến du khách phải đảo lại bảng xếp hạng những bãi tắm đẹp nhất từng biết đến.
Bãi đâu có rộng, nhưng khách Tây, khách ta cứ ùn ùn kéo đến. Rừng dừa ở Bãi Mến dễ được gần 100 năm, ghi dấu bao kỷ niệm vui buồn nơi biển đảo Tây Nam. Những thân dừa già xước dọc ngang nham nhở, không chỉ là nỗi đau của thiên nhiên, mà còn là sự dằn vặt, nỗi đau tinh thần khôn tả của người dân nơi đây, khi cơn bão số 5 năm 1997 khiến không ít người thiệt mạng. Năm đó, hàng chục cây dừa ở Bãi Mến bị bão đánh bật gốc. Nhưng chỉ một, hai năm sau, rừng dừa với sức sống mạnh mẽ đã gửi vào lòng đất những trái dừa già, để rồi khi gặp hơi ấm từ ánh nắng ban mai rọi xuống Bãi Mến, mầm xanh đã nhú lên từ những thảm cát trắng tinh khôi. Tôi hỏi anh Võ Văn Phương, một chủ nhân kinh doanh dịch vụ du lịch ở Bãi Mến: “Bao nhiêu tiền một quả dừa trên cây?”. “Nếu khách tự hái thì 10.000 đồng/quả. Còn tôi hái cho anh thì 20.000 đồng/quả”. Thấy tôi trèo tót lên cây, anh Phương tủm tỉm cười, vào nhà lấy sẵn ống hút.
Vẻ đẹp hoang sơ của Bãi Mến.
Dừa ở Bãi Mến đem đến cho du khách một cảm nhận thú vị: Mát ngọt, thơm dịu như không khí trong lành nơi đây. Những quà dừa to mập ú có họ tên đàng hoàng: Dừa Chỉ. Giống Dừa Chỉ này một số địa phương ở phía Nam cũng trồng nhưng chỉ ở Nam Du và đặc biệt là ở Bãi Mến thì ngọt mát hơn cả, cứ như là nhân duyên vậy.
Biển xanh, cát trắng, nắng vàng vận vào Bãi Mến thật chuẩn. Bãi tắm thoai thoải kéo dài ra xa cả trăm mét giúp con trẻ tha hồ nô đùa. Mấy kiều nữ thấy Bãi Mến như cá gặp nước, vừa thả mình vào làn nước trong vắt dưới vịnh, vừa thưởng thức nước dừa khiến cánh mày râu ngẩn ngơ. Đến mùa dừa căng trái, anh Phương bảo “lo nhất là dừa rơi vào đầu du khách”. Có đêm, dừa rơi trúng lều, khách vui mừng hớn hở hò reo “lộc trời, lộc trời”.
Anh Phương và anh Chiến (Nguyễn Văn Chiến) là bà con họ hàng, chủ đất ở Bãi Mến này. Hai doanh nhân trẻ đã nghĩ hướng phát triển du lịch nơi đây lên tầm cao mới. Bữa chúng tôi ra chơi Bãi Mến, thấy anh Phương đang chỉ đạo thợ xây nhà nghỉ sinh thái sau rặng dừa. Từ năm 2010 trở lại đây, khách đến Bãi Mến ăn ngủ nghỉ hòa nhịp cùng thiên nhiên. Tắm biển, ngủ trên cát, trong lều, thiền dưới tán dừa. Buổi tối, sóng xô bờ như bản ballad du dương đưa du khách vào giấc mộng “Hai vạn dặm dưới đáy biển”, “Đi tìm Nemo”… Năm ngoái, tôi thấy trong khu nhà mái lá của anh Phương có hơn chục lều du lịch; năm nay dễ thường có tới hơn 30 chiếc. Anh Phương tâm sự: “Gia đình làm du lịch hướng đến xanh-sạch-đẹp, giúp du khách hòa vào thiên nhiên, hòa vào biển, đảo, tình người nơi đây”. Anh Phương nói chẳng sai, quán anh mở chủ yếu bán cho khách món cá nướng, mực hấp. Còn ai thích ăn gì thì mua hải sản ngay từ chân cầu cảng, mang ra đây thuê nấu nướng chỉ vài chục nghìn đồng là ăn thỏa thích, nằm võng vô tư.
Nhìn nam thanh nữ tú, chuyên gia Nhật Bản, du khách Nga, I-ta-li-a lặn ngụp dưới làn nước trong vắt, thấy Bãi Mến sao mà mến đến thế. Mấy kiều nữ trò chuyện với chúng tôi ăn nói nhẹ nhàng, khác hẳn vẻ sang chảnh lúc gặp nhau ở chỗ thuê xe gắn máy. Hình như vẻ đẹp đất trời Tây Nam Tổ quốc đã khiến mọi người trở nên khiêm tốn hơn.
Bài và ảnh: ĐÌNH HÙNG - DUY VĂN