Từ những câu chuyện nhỏ, cảm động của nhà báo
Một trong những người tham gia ngày đầu xây dựng và hoàn thiện đề án Bảo tàng Báo chí Việt Nam, bà Trần Thị Kim Hoa, nguyên Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam nhớ lại: “Lúc đó, chúng tôi đứng trước yêu cầu cấp thiết phải xây dựng một bảo tàng về báo chí. Báo chí Việt Nam đã có hơn 150 năm lịch sử, báo chí cách mạng cũng trên 90 năm, nhưng hiện vật, tư liệu phần lớn rải rác, hư hỏng hoặc thất lạc. Nhiều nhà báo kỳ cựu đã cao tuổi hoặc đã ra đi. Nếu không nhanh chóng hành động, sẽ mất đi cơ hội quý giá để gìn giữ ký ức và di sản của nghề báo”.
 |
Hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam theo giai đoạn. |
Trong hoàn cảnh khó khăn, những người làm bảo tàng đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ giới báo chí, đặc biệt là các nhà báo lão thành. Nhiều người đã chủ động trao tặng nhiều bộ sưu tập quý giá, bao gồm hàng nghìn tài liệu và hiện vật báo chí mang giá trị lịch sử lớn. Chẳng hạn như, con cháu của nhà báo Hoàng Tùng và nhà báo Hồng Hà đã gửi về những kỷ vật thiêng liêng của người thân, góp phần làm phong phú thêm kho tư liệu của Bảo tàng. Bên cạnh đó, đội ngũ làm bảo tàng liên tục thực hiện những chiến dịch sưu tầm lớn tại khắp các tỉnh, thành phố với lịch trình dày đặc, xuất phát từ sớm, trở về tối muộn và hôm sau lại tiếp tục di chuyển. Nhờ vậy mà chỉ trong 5 ngày ở miền Trung đã sưu tầm được 2.000 hiện vật; còn trong một tuần tại TP Hồ Chí Minh, con số lên đến 4.000 hiện vật, phần lớn là bản gốc.
Trong hành trình đó, có những câu chuyện cảm động khiến những cán bộ bảo tàng xúc động và không bao giờ quên.
“Nhà báo Trần Thanh Phương, nguyên Phó tổng Biên tập báo Đại Đoàn Kết, không có con. Suốt đời, ông nâng niu từng tờ báo như những đứa con tinh thần, cẩn thận sưu tầm và gìn giữ. Khi trao hiện vật cho Bảo tàng, ông vẫn nhiều lần gọi điện hỏi han, lo lắng từng chút: Bảo tàng có giữ gìn cẩn thận không? Có để thất lạc gì không? Còn nhà báo Nguyễn Khắc Cần, nguyên Giám đốc Đài Tiếng nói Nam Bộ kháng chiến, cũng không có con. Khi chúng tôi tìm đến, ông đã mất 3 tháng. Vợ ông, dù sống một mình trong trại dưỡng lão nhưng vẫn trân trọng lưu giữ và trao lại toàn bộ tư liệu quý của chồng như một di nguyện, từ hồ sơ, hiện vật đến giấy tờ công tác suốt thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ”, bà Hoa chia sẻ.
Từ đó, các bộ sưu tập chuyên đề về 5 giai đoạn lịch sử báo chí Việt Nam (1865-1925, 1925-1945, 1945-1954, 1954-1975 và từ năm 1975 đến nay) dần được hình thành, tạo nền tảng để Bảo tàng được phê duyệt thành lập vào năm 2017.
Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã chính thức hiện diện, khai trương và đón khách tham quan vào đúng dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (năm 2020) với không gian trưng bày, giới thiệu sinh động lịch sử phong phú và độc đáo của báo chí Việt Nam, đặc biệt là báo chí cách mạng. Trong đó, có những hiện vật gây ấn tượng được trưng bày như chiếc loa phóng thanh cực đại từng đặt tại bờ Bắc sông Bến Hải (tỉnh Quảng Trị), làm cầu nối giữa hai bờ Nam-Bắc trong giai đoạn lịch sử đặc biệt của đất nước.
Đến Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng
Trong số hiện vật các nhà báo lão thành là hội viên của Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng, Bảo tàng Báo chí Việt Nam phát hiện một cuốn sổ đặc biệt, ghi lại cảm tưởng của giảng viên và học viên Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.
“Đây là ngôi trường dạy làm báo đầu tiên trong lịch sử báo chí Việt Nam và cũng là mốc son quan trọng của báo chí cách mạng. Năm 2015, khi bắt đầu ý tưởng xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam, tư liệu về Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng vẫn rất hạn chế, chỉ tìm thấy vài bài báo nhắc đến một ngôi trường dạy làm báo ở Thái Nguyên với nội dung khá khiêm tốn. Cuốn sổ cảm tưởng được phát hiện là một kỷ vật vô giá. Dù những dòng mực đã nhạt màu theo năm tháng nhưng vẫn có thể nhận ra bút tích của những nhà báo, nhà hoạt động chính trị hàng đầu, những người đã góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng từ thuở ban đầu”, bà Hoa kể.
Từ năm 2015 đến 2019, các cán bộ Bảo tàng đã tiếp cận 4 nhân chứng từng học, hoặc giảng dạy tại Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng (nhà báo Trần Kiên, nguyên Phó tổng biên tập Báo Nhân Dân; nhà báo Mai Cương, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính; nhà báo Phạm Viết Thiệu, nguyên Tổng biên tập Báo Hòa Bình; nhà báo Lý Thị Trung, nguyên Tổng biên tập Báo Phụ nữ thủ đô). Khi ấy, những nhà báo lão thành này đều đã ở tuổi xưa nay hiếm. Qua phỏng vấn, ghi âm, ghi hình và tiếp nhận tư liệu từ con cháu các nhà báo, hình ảnh về ngôi trường dạy báo chí đầu tiên của Việt Nam đã được tái hiện chân thực, sinh động.
Tháng 3-2019, Bảo tàng Báo chí Việt Nam ra mắt không gian trưng bày chuyên đề “70 năm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng” tại Hội báo toàn quốc. Đến ngày 4-4-2019, hồ sơ đề nghị công nhận di tích được gửi đến tỉnh Thái Nguyên và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đã chính thức công nhận Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng là Di tích cấp quốc gia. Trước năm 2019, ngôi trường Huỳnh Thúc Kháng chỉ có tấm bia nhỏ, chưa có công trình tưởng niệm xứng tầm. Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã chủ động đề xuất và được giao làm chủ đầu tư dự án tôn tạo di tích, chịu trách nhiệm từ việc làm hồ sơ đến thiết kế nội dung trưng bày.
Công trình khánh thành vào tháng 8-2024, không chỉ tái hiện chân dung 48 thầy trò và mô phỏng lớp học trên quả đồi bằng vật liệu truyền thống mà còn đưa vào mô hình nhà sàn Tổng bộ Việt Minh-trung tâm chỉ đạo báo chí kháng chiến, giúp công chúng tham quan hiểu sâu hơn về bối cảnh lịch sử. Bên trong di tích còn có hội trường hiện đại, thường xuyên tổ chức các sự kiện báo chí, tạo sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại.
Hiện nay, đây là một trong những địa chỉ “đắt khách” của tỉnh Thái Nguyên, thu hút nhiều du khách tới tham quan, tìm hiểu. Dù không trực tiếp quản lý nhưng Bảo tàng Báo chí Việt Nam vẫn thường xuyên phối hợp và chịu trách nhiệm hỗ trợ chuyên môn dành cho khu di tích Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.
Bài và ảnh: HÀ ANH - XUÂN THỨ
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Diễn đàn 100 năm báo chí đồng hành cùng dân tộc xem các tin, bài liên quan.