1. Nguyện vọng của đồng chí Nguyễn Thế Kỷ sau khi tốt nghiệp đại học là trở thành giảng viên. Khi mang ba lô về Trường Đại học Sư phạm Vinh thì được chấp nhận ngay. Trong mấy ngày nghỉ ngơi chờ đi làm, ông đến thăm một vài người bạn đang công tác tại Đài Truyền hình Vinh - một trong 8 đài truyền hình khu vực lúc bấy giờ, trực thuộc Ủy ban Phát thanh và Truyền hình Việt Nam. Tình cờ đồng chí gặp ông Phạm Đình Nguyên, Giám đốc Đài. Bác cháu trò chuyện một lúc, ông Nguyên nói: Cậu về Đài của chúng tớ đi, đây đang thiếu dân nội dung… Chỉ một lần gặp gỡ ngắn ngủi là cơ duyên khởi đầu để nhà báo Nguyễn Thế Kỷ gắn bó với nghề báo hơn 40 năm.
 |
| Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ bên chân dung của mình khi còn làm phóng viên. Ảnh do nhân vật cung cấp. |
Mọi vị trí trong đời sống báo chí, ông đều tham gia sâu kỹ, từ phóng viên đến Tổng Biên tập, làm công tác chỉ đạo báo chí, nghiên cứu về báo chí, thậm chí là ba lần được giao trọng trách quản lý và điều hành Trung tâm Báo chí của ba kỳ Đại hội Đảng toàn quốc liên tiếp.
Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”, nhà báo Nguyễn Thế Kỷ với tư cách là một tên tuổi trong làng báo chí Việt Nam đương đại luôn giữ vững và nâng cao bản lĩnh, năng lực, phẩm chất, đạo đức của mình.
Tự tin vì quen biết đồng chí Nguyễn Thế Kỷ trong nhiều năm, chúng tôi thẳng thắn đặt câu hỏi: "Hoạt động báo chí hàng chục năm, đồng chí chắc hẳn đã từng đối mặt với “cám dỗ”, những “viên đạn bọc đường”, đồng chí đã vượt qua như thế nào?". Không đắn đo suy nghĩ, ông lập tức trả lời: "Mấu chốt là phải giữ gìn phẩm chất và bản lĩnh chính trị; không ngừng trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ và một yêu cầu cao nữa là giữ gìn đạo đức nghề nghiệp; với tôi, suy cho cùng đó cũng là giữ gìn lý tưởng, phẩm chất, đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên. Làm nghề, chuyện sai sót, sơ suất khó tránh khỏi, nếu là chuyên môn thuần túy thì phải nỗ lực học tập, phấn đấu để làm tốt hơn; còn nếu là động cơ không trong sáng, việc làm sai trái thì vô phương cứu chữa. Làm báo mà xem thường những điều lớn lao, có tính nguyên tắc để chạy theo những toan tính ích kỷ, vụ lợi thì sớm hay muộn cũng “ngã ngựa”, thậm chí bị kẻ xấu lôi kéo, lợi dụng".
Trong quan niệm của ông, tính cách mạng của báo chí còn đòi hỏi sự đổi mới, linh hoạt, phù hợp với thực tiễn. Ông luôn ủng hộ những sáng kiến, cách làm của đồng nghiệp, nhất là người trẻ để báo chí đi trên con đường “nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại”. Giai đoạn đồng chí Nguyễn Thế Kỷ là Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (2016-2021), ông cùng tập thể lãnh đạo Đài đã tích cực, tập trung vào việc đa dạng hóa kênh phát sóng, chuyển đổi số, nâng cấp công nghệ và mở rộng nội dung chuyên biệt. Qua đó, giúp Đài Tiếng nói Việt Nam củng cố vai trò là đài phát thanh quốc gia, cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện, bắt kịp xu hướng truyền thông hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ công chúng.
 |
| Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ tại Lễ ra mắt sách của PGS, TS, nhà báo Nguyễn Hồng Vinh, năm 2025. Ảnh: HOÀNG HOÀNG |
Nói đi đôi với làm là phương châm trong hoạt động báo chí của ông. Trưởng thành từ cơ sở đến khi nắm giữ vai trò lãnh đạo công tác báo chí, ông xác định tư duy đổi mới, sáng tạo; tinh thần làm việc hăng say, trách nhiệm, hiệu quả; phương pháp làm việc khoa học, nhân văn, có lý, có tình, tạo sự đồng thuận trong giới báo chí; cùng lắng nghe, thấu hiểu; cùng chung lòng chung sức tháo gỡ vướng mắc, khó khăn; đặt lợi ích chung lên trên hết. Cởi mở, chân thành, tôn trọng đồng chí, đồng nghiệp, tự nhận cơ quan chỉ đạo và những người ở đó là “người phục vụ”; luôn giữ gìn và nâng cao tính đảng, tính nhân dân, tính dân tộc là nguyên tắc, là rường cột, là lẽ sống còn. Với những người làm báo đã “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, ông đấu tranh không khoan nhượng, đề nghị cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan chủ quản phải có những biện pháp đúng đắn, kiên quyết, không được làm suy giảm uy tín và vai trò của báo chí cách mạng.
2. Nếu báo chí là nghề thì văn chương là nghiệp, là nhu cầu tự thân, sở thích chính đáng của nhà văn Nguyễn Thế Kỷ.
Dù là sở thích nhưng ông không xem văn chương là cuộc chơi, chỉ dạo bước thoáng qua mà không để lại dấu ấn hay tác dụng. Việc ông viết bộ tiểu thuyết “Nước non vạn dặm” (5 tập), về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm bất ngờ lớn trên văn đàn và dư luận. Không chỉ vì mức độ rộng dài, cao lớn về thời gian, không gian, nhân vật, sự kiện của tác phẩm mà còn là sức nghĩ, sức viết, sự trải nghiệm và thi pháp của tác giả khi xuất bản trọn vẹn bộ tiểu thuyết đồ sộ hơn 1.000 trang trong thời gian không dài (2021-2025), khi mà ông vẫn chưa nghỉ công tác, thậm chí có mặt còn bộn bề, vất vả hơn.
 |
| Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ (bên phải) tại Lễ ra mắt bộ tiểu thuyết "Nước non vạn dặm", năm 2025. Ảnh: HOÀNG HOÀNG |
Để hoàn thành bộ tiểu thuyết, ông tâm sự đã phải chịu khó tích lũy tài liệu, tư liệu; phân tích, đánh giá, xâu chuỗi, tạo dựng hệ thống nhân vật, sự kiện, vấn đề nhiều năm. Khi bắt tay vào viết, phải nghiêm khắc, thậm chí khắc nghiệt với bản thân; tranh thủ viết ngày, viết đêm, hạn chế thời gian thư giãn; dành hẳn hai ngày nghỉ cuối tuần cho đọc, phân tích, kiểm chứng và viết.
Đã ngoài 60 tuổi, có ngày ông làm việc gần 20 tiếng là để tự mình giải đáp một băn khoăn từ hơn 20 năm trước: Tại sao đã có rất nhiều tiểu thuyết hay về đề tài chiến tranh, được viết công phu và nghiêm túc, nhưng lại chưa có một bộ tiểu thuyết thực sự đồ sộ, toàn diện về Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, là người bạn lớn của nhân dân thế giới?
Cơ duyên đến với ông khi được luân chuyển về Nam Đàn quê Bác làm Bí thư Huyện ủy; rồi lăn lộn, trải nghiệm, tích lũy trong nghề báo, nghề văn; có điều kiện tiếp cận nhiều tư liệu quý; kết hợp các chuyến công tác ở nước ngoài để đến những nơi Bác Hồ từng sinh sống, hoạt động cách mạng.
Khó khăn khi viết bộ tiểu thuyết về Bác Hồ chính là xây dựng hình tượng nhân vật Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh và tuyến nhân vật đi cùng. Viết về một con người vĩ đại như Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi sự thấu hiểu đúng đắn, sâu sắc, toàn diện về thân thế, sự nghiệp của Người; phải làm sao vừa tôn vinh được tầm vóc lịch sử vĩ đại của Người, vừa khắc họa được con người đời thường, dung dị, gần gũi, khiêm nhường, lão thực của Bác. Ông tâm sự: “Tôi nghĩ rằng, các nhà văn hiện nay viết về Bác, muốn thu hút được lượng độc giả lớn, tạo sức thuyết phục cao, có lẽ cần nghĩ đến cách viết chân thành, dung dị, không thể đi theo lối cũ, càng không được “thần thánh hóa” Bác. Phải viết sao cho sinh động, chân thật, hấp dẫn, vừa thể hiện được tầm vóc văn hóa và cách mạng lớn lao của Bác, vừa để người đọc - nhất là thế hệ trẻ - nhìn thấy ở Bác một người ông, người cha, người thân. Từ đó, làm nổi lên tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như nhà thơ Tố Hữu đã viết: “Ta bên Người, Người tỏa sáng trong ta/ Ta bỗng lớn bên Người một chút”.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đã tinh tế khi nhận xét: “Tôi thấy Hồ Chí Minh con người hơn, gần gũi hơn và vĩ đại hơn như tôi từng biết bởi những trang văn, nói rộng hơn là “phép màu” của nghệ thuật sáng tạo ngôn từ”.
 |
| Vở cải lương "Từ Việt Bắc về Hà Nội" chuyển thể từ phần ba bộ tiểu thuyết "Nước non vạn dặm" của nhà văn Nguyễn Thế Kỷ. Ảnh: NGUYỄN ĐÌNH TOÁN |
Nhắc đến những kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình sáng tác bộ tiểu thuyết, ông nghẹn ngào khi viết về nỗi mất mát trong gia đình Bác với sự ra đi của mẹ Bác và người em út. Ông thổ lộ: “Tôi cũng từng mất mẹ khi còn trẻ, nên khi viết những đoạn này, tôi cảm nhận rất rõ, rất sâu nỗi đau mất mát ấy. Có lúc tôi phải dừng lại, rời khỏi bàn viết để cảm xúc dịu lại. Tôi tin rằng, những dòng viết về tình cảm gia đình Bác, sự cô đơn của Bác, những hồi ức của Bác có thể chạm đến trái tim nhiều độc giả”.
Ngoài bộ tiểu thuyết và ba vở sân khấu về Bác Hồ, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ còn viết các tiểu thuyết, kịch bản sân khấu về lịch sử, văn hóa, danh nhân lịch sử. Đó là các tiểu thuyết và vở diễn: “Chuyện tình Khau Vai”, “Mai Hắc Đế”, “Hừng Đông”, “Thầy Ba Đợi”, “Huyền thoại Gò Rồng Ấp”, “Hoa lửa Truông Bồn”, “Ngàn năm mây trắng”. Sự hưởng ứng của công chúng minh chứng: Không có đề tài nào là cũ mòn, quan trọng là các nhà văn có tâm huyết, mang tài năng của mình dấn thân và sáng tạo hay không.
 |
| Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ tặng quà cho trẻ em vùng cao. Ảnh do nhân vật cung cấp |
Không ai giao việc cho đồng chí Nguyễn Thế Kỷ phải viết văn về Bác Hồ, về lịch sử Đảng ta, về lịch sử dân tộc, nhưng ông tự lãnh lấy trách nhiệm phải thắp lên nhiệt huyết về những chủ đề, đề tài khó. Chúng tôi hình dung: Mỗi lần ngồi viết, ông nghĩ về quê hương, về gia đình, về trách nhiệm người đảng viên trên mặt trận văn hóa, văn nghệ. Phải chăng đó là mạch nguồn trong trẻo, là nguồn năng lượng không bao giờ vơi cạn để ông xây đắp hình tượng văn chương về các anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, nhất là những người cộng sản kiên trung. Đó vừa là tâm huyết, trách nhiệm, đó cũng là lẽ sống, là niềm tin mà nhà văn Nguyễn Thế Kỷ mỗi lần viết là thêm một lần yêu Đảng, yêu Nhân dân, yêu đất nước, yêu chân lý “chói qua tim” mà ông đã và đang dành cả cuộc đời sáng tạo và cống hiến./.