Những địa điểm mở cửa thì khách hàng thưa thớt. Ngược lại, bên bờ tả, vừa đổ dốc xuống chân cầu đã gặp ngay không khí ồn ã, náo nhiệt. Hai bên đường Nguyễn Thị Thập thuộc địa bàn quận 7, hàng loạt quán nhậu, nhà hàng san sát, đông nghịt khách. Đội ngũ nhân viên phục vụ luôn tay nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của thực khách.
Đó cũng là thực trạng chung ở các khu phố, con đường ẩm thực trên địa bàn quận 7 và TP Thủ Đức so với phần còn lại của TP Hồ Chí Minh.
Có phải quận 7 và TP Thủ Đức có chiến lược kinh doanh tốt hơn nên đã thu hút thực khách đông hơn các quận, huyện khác khi dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát?
 |
| Ngày 28-10, các quán ăn sáng tại TP Hồ Chí Minh đã bắt đầu mở cửa phục vụ khách tại chỗ. Ảnh: TTXVN |
Không phải vậy. Sự khác biệt trên thực tế có nguyên nhân từ quy định của UBND TP Hồ Chí Minh, bắt đầu từ ngày 28-10, cho phép mở cửa trở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ. Quận 7 và TP Thủ Đức là hai địa phương được phục vụ thức uống có cồn (rượu, bia) trong các nhà hàng, quán nhậu. Còn các nơi khác thì chỉ được bán thức ăn, không được phép phục vụ rượu, bia...
Quy định ấy nhằm hiện thực hóa chủ trương thích ứng từng phần, tiến tới chung sống an toàn với dịch bệnh, theo phương châm an toàn đến đâu thích ứng đến đó. So với các quận, huyện khác, hiệu quả kiểm soát dịch Covid-19 ở quận 7 và TP Thủ Đức có những chỉ số đáp ứng an toàn tốt hơn. Và vì thế, việc thí điểm cho hai địa phương này mở cửa trở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ có phục vụ rượu, bia, sau một thời gian kiểm nghiệm hiệu quả trên thực tế sẽ nhân rộng ở các địa phương khác, là hợp lý.
Mục đích là thế, nhưng khi áp dụng vào thực tế lại có những tình huống phát sinh nằm ngoài những tính toán của chính quyền và cơ quan chức năng các cấp.
Vào nhà hàng, quán nhậu mà không được “nhậu”, thế là một bộ phận cư dân các địa phương khác đổ dồn về quận 7 và TP Thủ Đức. Vào các buổi tối, nhất là dịp cuối tuần, những tuyến đường tập trung nhiều nhà hàng, quán nhậu ở hai địa phương này luôn trong tình trạng quá tải. Trong bối cảnh dịch bệnh có thể tái bùng phát bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, chứng kiến cảnh các nhà hàng, quán nhậu san sát nhau, đông nghịt khách theo kiểu “vón cục” mà không có bất cứ biện pháp phòng dịch nào (vì không ai có thể đeo khẩu trang khi nhậu), quả thực là vô cùng lo ngại.
Mục đích cao nhất của các quy định hành chính là bảo đảm an toàn phòng dịch, nhưng thực tế kiểu vui chơi “vón cục” này lại chính là tác nhân làm bùng phát, lây lan dịch bệnh. Không ai bảo đảm rằng, trong số hàng ngàn thực khách ấy không có những F0.
Chúng ta đang thích ứng để chung sống an toàn với dịch bệnh, để tái khôi phục các hoạt động kinh tế-xã hội trong trạng thái bình thường mới. Chung sống vừa là xu thế, vừa là lựa chọn bắt buộc của mọi người, mọi cấp, mọi ngành và mọi địa phương.
Mục đích của chung sống an toàn với dịch bệnh là để các địa phương và cả nước phát triển ổn định, bền vững, không để đứt gãy các chuỗi vận hành sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa trong nền kinh tế.
Nhậu, hay những hình thức vui chơi, giải trí khác chỉ là một phần nhỏ của đời sống xã hội trong lộ trình thích ứng, sống chung. Thế nên, để người dân chung sống an toàn với dịch bệnh thì các giải pháp của chính quyền phải tính đến cả những yếu tố về văn hóa, địa lý, phong tục, tín ngưỡng... chứ không đơn thuần chỉ là những tính toán cơ học, hành chính. Và quan trọng nhất là người dân hãy đề cao ý thức phòng dịch, không chủ quan với dịch bệnh, mặc dù dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh đã được khống chế và đang từng bước đẩy lùi.
PHAN TÙNG SƠN