QĐND - Giáo sư Nguyễn Lân Dũng trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí đã thốt lên “Trời ơi! Bây giờ dân ta ăn gì cũng sợ”. Sợ là phải. Ăn thực phẩm nhiễm khuẩn rất độc hại, nhưng ăn phải thực phẩm nhiễm khuẩn bị ngâm, tẩy, rửa bằng hóa chất thì mức độ độc hại lại tăng lên gấp bội. 

Công tác quản lý vệ sinh, an toàn thực phẩm chưa bao giờ là việc dễ dàng đối với các ngành chức năng. Vì lợi nhuận, một bộ phận người kinh doanh bất chấp hậu quả đối với xã hội, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để trục lợi. Ngay cả khi đã bị “bắt tận tay day tận mặt” mà người ta vẫn sử dụng các chiêu thức để né tránh sự xử lý của pháp luật. Trong lúc đó, phần lớn người tiêu dùng vẫn còn thiếu kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để phân biệt, lựa chọn giữa thực phẩm an toàn với thực phẩm kém chất lượng. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến chủ trương xã hội hóa công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. Qua những vụ việc kinh doanh thực phẩm bẩn bị phát hiện trong thời gian gần đây cho thấy, công tác phối hợp quản lý giữa cơ quan chức năng các địa phương vẫn còn rất nhiều khoảng trống, bất cập.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Mức sống của xã hội càng cao, nhu cầu tiêu thụ của thị trường ngày càng lớn thì vấn nạn sản xuất, kinh doanh thực phẩm kém chất lượng, thực phẩm độc hại càng có cơ hội phát triển, trở thành một ẩn họa đe dọa toàn diện đời sống sức khỏe cộng đồng. Việc xử lý buộc tiêu hủy và áp dụng các mức xử phạt hành chính như hiện nay thực sự chưa làm những kẻ hám lợi “chùn” bước, bởi lợi nhuận mà họ thu được từ những hành vi phi đạo đức này là rất lớn. Muốn kiểm soát, phát hiện, xử lý hiệu quả vấn nạn này, công tác quản lý phải làm nghiêm từ gốc.  

Cùng với việc phát huy vai trò, sự liên kết phối hợp giữa các cơ quan chức năng, dư luận mong muốn sớm thay đổi, điều chỉnh khung hình phạt trong xử lý các hành vi vi phạm để tăng tính răn đe.

LỮ NGÀN