QĐND - Một trong những vấn đề được cử tri cả nước quan tâm thời gian qua và cũng là chủ đề “nóng” tại phiên thảo luận của Quốc hội ngày 3-11 là "căn bệnh" lãng phí. Có thể "chỉ mặt, điểm tên" "căn bệnh" này ở hầu hết các lĩnh vực, từ quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên, xây dựng cơ bản, đầu tư đến sử dụng nguồn nhân lực, trong cả các khâu sản xuất, phân phối và tiêu dùng. Sự lãng phí đã và đang diễn ra ở tất cả các ngành nghề, địa phương, lĩnh vực.
 |
| Ảnh minh họa. Nguồn: doisongphapluat.com |
Mặc dù Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương nhiều năm qua đã vào cuộc, “tuyên chiến” với "căn bệnh" lãng phí nhưng đến nay, theo đánh giá của các đại biểu Quốc hội, "bệnh tình" vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, thậm chí nó còn có dấu hiệu “kháng thuốc”. Cử tri có thể gặp rất nhiều công trình, dự án được đầu tư lớn, hằng năm, hằng tháng, hằng ngày vẫn "đắp chiếu" bên các quốc lộ, tỉnh lộ... Báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội năm 2015 và 5 năm 2011-2015 của Chính phủ tại Kỳ họp thứ mười Quốc hội khóa XIII cũng cho thấy, bên cạnh kết quả đạt được vẫn bộc lộ những hạn chế, yếu kém về công tác quản lý, khai thác, sử dụng đất đai, tài nguyên, khiến cho phát triển kinh tế đất nước chưa được như kỳ vọng. Những yếu tố trên có phần nguyên nhân từ "bệnh" lãng phí, một "căn bệnh" đã tạo ra những lực cản rất lớn cho phát triển bền vững nước nhà.
Tham nhũng-lãng phí là cặp song sinh, cặp bài trùng nguy hiểm. Tham nhũng là ăn cắp, ăn cướp của công, đụng chạm trực tiếp quyền lợi người dân nên dễ bị lên án, truy bắt. Nhưng lãng phí thì rất khó nhận diện vì rất dễ bị lấp liếm, che đậy bởi nhiều lý lẽ được ngụy trang một cách tinh vi nên thời gian qua trận tuyến chống lãng phí đã bị xem nhẹ hơn tham nhũng. Trong khi đó, trong nhiều trường hợp tác hại của lãng phí có thể lớn gấp nhiều lần tham nhũng. Chính vì thế, theo ý kiến của nhiều cử tri và đại biểu Quốc hội, cần phải "tuyên chiến" mạnh mẽ, quyết liệt hơn với tệ lãng phí.
Nhằm đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội đất nước trong giai đoạn công nghiệp hoá-hiện đại hoá, ngay từ năm 1998, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đến năm 2005, pháp lệnh được nâng lên thành luật (Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí). Năm 2013, trước yêu cầu mới của cuộc chiến chống lãng phí, Quốc hội tiếp tục ban hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí mới, thay thế cho luật cũ. Sau khi luật có hiệu lực thi hành (từ 1-7-2014), công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có những chuyển biến nhất định. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 cũng đã được ban hành. Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội và cử tri thì chế tài để xử lý lãng phí vẫn còn quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Mặt khác, để chống căn bệnh lãng phí, cơ chế, chính sách là chưa đủ, cái chính vẫn là ý thức tiết kiệm của cán bộ, công chức và người dân. Vì thế, cùng với việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, rất cần một cuộc phát động trong toàn xã hội ý thức tự giác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cần phải coi lãng phí là một thứ tệ nạn, một căn bệnh nguy hiểm, một đại dịch, là biểu hiện của sự suy thoái về đạo đức, có như thế mới mong từng bước loại trừ được bệnh lãng phí ra khỏi đời sống xã hội.
HOÀNG GIA MINH