Thế rồi, khi tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, đám cưới đường quê thưa vắng dần. Lớp trẻ rời làng tìm cơ hội lập nghiệp, tổ chức đám cưới ở đô thị, khu công nghiệp... Làng quê nhiều nơi chỉ còn lại người già. Cùng với sự vắng bóng của lớp trẻ, không ít phong tục cũng mất đi...

 Ảnh minh họa. Nguồn: thanhnien.vn

Những năm gần đây, xu hướng hồi hương xây dựng hạnh phúc được coi trọng. Nhiều đôi trẻ bén duyên nơi xa, nhưng đến ngày thành hôn thì về quê tổ chức đám cưới. Hình thức đã dịch vụ hóa, hiện đại hơn, nhưng những nghi lễ theo phong tục tập quán vẫn được gìn giữ.

Hỏi chuyện bà con, tôi nhận ra, phía sau những đám cưới ấy không chỉ là chuyện cưới xin. Đó còn là nhu cầu gìn giữ nếp nhà, nhắc con cháu luôn nhớ về nguồn cội, bảo tồn bản sắc văn hóa nông thôn...

Bản sắc văn hóa, với người dân quê, không phải là chuyện to tát. Nó sống trong một đám cưới, một nghi lễ gia đình, một cuộc gặp mặt họ hàng... Khi người dân có ý thức gìn giữ những giá trị truyền thống, đó chính là lúc bảo tồn bản sắc văn hóa trở thành nhu cầu tự thân.

Chúng ta đang thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Trong bản sắc văn hóa dân tộc, văn hóa nông thôn là giá trị mang tính nền tảng. Cần đồng hành, khuyến khích người dân gìn giữ phong tục tập quán vùng miền, đặc biệt trong việc cưới, việc tang, hội làng..., loại bỏ những hủ tục, mê tín dị đoan, xa hoa, lãng phí...