Trong suốt chiều dài lịch sử phát triển của đất nước, ở thời đại nào người hiền tài cũng được trọng dụng. Đó là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.
 |
|
Ảnh minh họa/internet.
|
Kế thừa nét đẹp văn hóa truyền thống đó, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện để những người có tài đức được học hành, phát huy hết khả năng, trí tuệ cống hiến cho Tổ quốc, cho nhân dân. Năm nay, theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bên cạnh những học sinh đoạt giải trong các kỳ thi quốc tế được cấp học bổng du học, số thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng vừa rồi cũng có được sự ưu đãi đó. Phải khẳng định rằng: Đây là một chủ trương hết sức đúng đắn của Bộ Giáo dục-Đào tạo trong việc bồi dưỡng, giáo dục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.
Tuy nhiên, điều dư luận hết sức quan tâm chính là những vấn đề đặt ra sau đào tạo. Bởi trên thực tế, từ trước tới nay cũng đã có một số người đi du học bằng nguồn ngân sách Nhà nước, nhưng sau khi tốt nghiệp lại “từ chối” trở về nước làm việc. Lý do duy nhất mà số người này đưa ra là: Lương thấp và điều kiện, môi trường làm việc lạc hậu, hạn chế sự thăng tiến.
Đành rằng, trong cơ chế kinh tế thị trường, mọi người trong xã hội đều có quyền lựa chọn cho mình môi trường làm việc phù hợp với khả năng và sự đãi ngộ. Tuy nhiên, những người được hưởng chính sách đãi ngộ đặc biệt của Nhà nước cũng cần thấy rõ trách nhiệm của mình đối với dân tộc, với nhân dân. Bởi, chính số học bổng mà họ được hưởng là sự chắt chiu từ mồ hôi, công sức của hàng triệu người lao động... Điều này chắc hẳn ai cũng hiểu.
Chúng ta đang sống trong môi trường xã hội mang tính toàn cầu hóa, nên không thể cho rằng chỉ làm việc trong nước hay trực tiếp tại các cơ quan Nhà nước mới là phụng sự Tổ quốc. Tuy nhiên, có rất nhiều ngành nghề Việt Nam đang phấn đấu vươn tới trình độ quốc tế và khu vực, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm và dịch vụ. Nguồn nhân lực chất lượng cao được đào tạo ở nước ngoài có thể và cần phải đóng góp tích cực hơn cho sự phát triển của đất nước. Do điều kiện kinh tế còn hạn chế, chúng ta chưa gửi được nhiều thanh niên, sinh viên, các nhà khoa học trẻ đi học tập và nghiên cứu ở nước ngoài, đặc biệt ở những lĩnh vực trong nước chưa có khả năng đào tạo. Mỗi nhà khoa học trẻ cần xác định thái độ và trách nhiệm đối với đất nước, nuôi dưỡng nhiệt tình và sự khát khao cống hiến, sẵn sàng đóng góp sức lực và trí tuệ vào công cuộc phát triển đât nước. Lớp cha anh đã không sợ hy sinh, gian khổ, chiến đấu ngoan cường để giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc, vĩnh viễn xóa nỗi nhục mất nước. Lớp trẻ hôm nay cần ý thức được sứ mệnh của mình trong việc xóa nỗi nhục đói nghèo và lạc hậu. Đó là cách thiết thực nhất để tri ân những đóng góp, hy sinh của những người đi trước.
Những người được lựa chọn đi ra thế giới, tiếp cận khoa học công nghệ tiên tiến và tinh hoa tri thức của nhân loại, hơn ai hết phải nung nấu trách nhiệm và sứ mệnh đó.
Đất nước dù đã hòa bình, đời sống kinh tế-xã hội của nhân dân nhìn chung có những bước khởi sắc hết sức đáng mừng, nhưng hậu quả của chiến tranh để lại vẫn còn rất nặng nề. Nhiều lĩnh vực so với thế giới và các nước trong khu vực chúng ta vẫn còn khoảng cách lớn. Giải quyết được những vấn đề mang tính chiến lược ấy là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Tuy nhiên, để tạo ra những bước đột biến lại phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ trí thức, những người được Nhà nước, nhân dân “còng lưng, thắt bụng”, tiết kiệm từng đồng để nuôi dưỡng, giáo dục.
LÊ NGỌC LONG