 |
| Báo chí là một nguồn thông tin rất đắc lực. Ảnh: Internet |
Xã hội ngày càng phát triển theo hướng “công bằng, dân chủ, văn minh” thì nhu cầu thông tin trở thành nhu cầu sống của con người. Trách nhiệm thông tin là trọng trách của Nhà nước, của toàn xã hội và mỗi cá nhân. Khi thiên tai, dịch bệnh hoặc những động thái bất thường của kinh tế, xã hội khởi phát ở đâu đó trong nước hay thế giới được thông tin rộng rãi không chỉ giúp người dân cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đối phó mà còn làm cho họ tin tưởng hơn vào các cơ quan có trách nhiệm và sự vận hành của cả guồng máy Nhà nước. Những việc như vậy trong những năm qua đã nhiều nhưng cũng còn khá nhiều việc năm này qua năm khác ngưng đọng, trì trệ. Đã có quy định nhưng hầu như các quy hoạch, kế hoạch về sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng rất khó đến được với người dân là đối tượng trực tiếp liên quan. Đã biết nguồn gốc của dịch bệnh là nguồn nước, môi trường bị ô nhiễm, thực phẩm mất an toàn nhưng thông tin về nguy cơ này rất ít, thường lại chung chung, không rõ trách nhiệm thuộc về ai, người bán hàng có mấy ai nói thật về chất lượng, nguồn gốc, giá trị của hàng mình bán…
Lại nữa, rất nhiều chương trình, dự án, công trình chỉ đến khi bắt đầu động thổ khởi công người ta mới biết và chỉ khi được dư luận phản biện, góp ý người ta mới hiểu tầm mức quan trọng của nó cũng như hệ lụy rất có thể xảy ra. Lại có thứ thông tin mù mờ như trường hợp cái cầu ngầm hiện đại ở nút giao thông đường bộ Kim Liên-Đại Cồ Việt, Hà Nội. Nhà xây dựng trương biển “Còn 30 ngày” rồi “còn 29 ngày…” sẽ hoàn thành nhưng cái sự hoàn thành ấy thực sự mới chỉ là bước 1, mới là “thông xe kỹ thuật”, còn toàn bộ phải chờ đến tháng 9, tháng 10 tới. Thế là trời kiểm tra bằng một cơn mưa rào đầu mùa và người dân phấp phỏng, hy vọng bấy lâu nay lúc này mới thấy là mình mừng hụt…
Thành công của công cuộc đổi mới đất nước gắn liền với sự đồng thuận xã hội do sự chủ động thông tin tạo nên. Cuộc sống đã có vô vàn ví dụ, tình tiết sinh động khi lòng người đã thông thì sẵn sàng chung lưng đấu cật vượt qua khó khăn, thử thách, cảm thông cho những lỡ lầm, thiếu thốn, sẵn sàng vạch ra những cái xấu, cái ác. Tuy nhiên, để hình thành một xã hội thông tin văn minh, để thông tin trở thành dòng máu lành mạnh nuôi dưỡng đất nước thật không dễ dàng. Vẫn còn đâu đó nếp làm việc mệnh lệnh, chủ quan, không coi trọng dư luận. Vẫn còn lối tư duy “việc mình, mình làm” trong khi tính xã hội của sản xuất, kinh doanh đã phát triển rất cao. Thông tin đi trước, công khai đàng hoàng, đầy đủ, chính xác và cả sự chân thành là yếu tố trọng yếu của một xã hội văn minh. Phải chăng đã đến lúc cần hoàn thiện hơn nữa luật pháp và cơ chế thông tin.
NGUYỄN MẠNH