Lũ lên cao, không được chủ quan. Ảnh: internet

Bão biển đã tan, nhưng các tỉnh miền Trung vẫn đang oằn mình đối phó với lũ bờ. Những thiệt hại về của cải, vật chất là vô cùng lớn, nhưng nỗi đau không gì có thể bù đắp được chính là thiệt hại về tính mạng con người.

Theo thông báo nhanh ngày 13-11 của Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống bão lụt Trung ương, chỉ tính từ đợt lũ ngày 10-11 đến nay, các tỉnh miền Trung đã có 34 người chết và mất tích. Còn nếu tính đợt lũ từ cuối tháng 10, thì khu vực này có tới hơn 100 người bị chết, chủ yếu là chết đuối, tập trung nhiều vào các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Phú Yên, Bình Định… Điều đáng nói, trong số những người tử nạn vì lũ lụt, có nhiều người chết một cách rất oan uổng vì chủ quan. Chết vì bất chấp mưa lũ, liều lĩnh đi vớt củi, bị nước cuốn trôi. Chết vì không biết bơi nhưng vẫn cả gan bì bõm ven bờ rồi thụt chân xuống hố. Chết vì chỉ với chiếc thuyền nan nhỏ xíu, dám mạo hiểm giữa tràng giang cuồn cuộn... Chết vì nghĩ mình giỏi bơi, nhưng xoáy lũ có thể “nuốt trôi” cả con trâu mộng... Tóm lại, nguyên nhân dẫn đến thảm trạng trên chỉ vì ham chút lợi nhỏ, dẫn đến tính chủ quan, liều lĩnh, coi thường sinh mạng.

Còn nhớ tháng trước, khi cơn bão số 5 đang gầm gào vùng biển từ Quảng Ninh tới Nghệ An, một người dân Thái Bình vẫn “hiên ngang” đi thuyền ra chòi canh ngao. Các lực lượng chức năng buộc phải thực hiện biện pháp cưỡng chế, đưa vào nơi an toàn. Thế nhưng, chờ đến đêm, người dân này lại trốn ra biển. Hậu quả là thuyền bị lật do sóng to, gió lớn, mãi mấy ngày sau người ta mới tìm thấy xác nạn nhân...

Lại có một nghịch cảnh thường diễn ra: Lúc có bão, lực lượng chức năng vừa phải thông báo, kêu gọi tàu thuyền ngoài khơi vào bờ, vừa phải kiểm soát, ngăn chặn những con tàu liều lĩnh ra khơi… đánh cá!

Mùa mưa bão năm nay, các cấp, các ngành đã rất nỗ lực trong việc hạn chế những thiệt hại về người trên biển. Nhưng đáng tiếc, số người chết vì “lũ bờ” lại nhiều hơn bão biển. Người chết thì đã thiệt phận, nhưng hậu quả dai dẳng lại dồn lên gia đình có người bị nạn, lên những người còn sống, đồng thời là gánh nặng cho các địa phương vốn đã nghèo nàn xác xơ do lũ chồng lũ.

Ngoài việc tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức trong phòng, tránh bão, lũ, đã đến lúc cần có những chế tài quy định chặt chẽ đối với người dân. Chẳng hạn, khi không được phép mà tàu thuyền vẫn cố tình ra khơi, có thể phạt hành chính hoặc tạm thời thu giữ phương tiện. Kiên quyết không để diễn ra tình trạng người dân vô tư đi vớt củi, vớt đồ trôi nổi trên sông. Nhắc nhở, cảnh cáo, thậm chí xử phạt những trường hợp cố tình vi phạm các quy định về phòng, chống bão lụt. Để giảm thiệt hại, chính quyền các địa phương, đặc biệt là cấp xã, phường, thị trấn, cần thành lập các đội xung kích, tổ cứu hộ, sẵn sàng ứng cứu khi có người bị nạn. Một vấn đề cũng hết sức cần thiết, đó là tại các vùng thường xuyên xảy ra lũ lụt, có thể phổ cập cho người dân cách… bơi lội. Thực tế, có nhiều người chết chỉ vì không biết bơi.

Không nên chủ quan, coi thường sinh mạng của mình; cẩn thận, tự giác, chủ động trong phòng, tránh thiên tai, hạn chế những thiệt hại không đáng có về người… Đó là lời khuyến cáo cần thiết đối với người dân vùng lũ.

LÊ THIẾT HÙNG