Đây không phải là lần đầu tiên việc thả cá, tôm giống về với thiên nhiên được thực hiện tại nước ta. Bởi vậy, các địa điểm dưới chân cầu Hàm Rồng, bến cá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), cửa sông Nhật Lệ (Quảng Bình), đầm Nha Phu (Khánh Hòa)... trở thành những điểm hẹn thả cá, tôm trong dịp này mỗi năm. Cùng với đó, các hành động thả vích, rùa trở lại biển cũng được tiến hành trên nhiều vùng biển, đảo. Ngày mở biển mở đầu vụ cá nam-mùa ra khơi, vào lộng đánh bắt cá, tôm, khai thác thủy sản lớn nhất trong năm đang dần mang thêm ý nghĩa mới tích cực, chủ động trong kiến tạo ngành thủy sản bền vững. Điều này góp phần tạo nên nếp ứng xử mới của con người tôn trọng, bảo vệ, hòa hợp với môi trường, khôi phục và làm giàu nguồn lợi thủy, hải sản.
 |
Ảnh minh họa. TTXVN. |
Nếu như nền văn minh sông nước gắn với săn bắt, hái lượm trong hàng chục vạn năm đã sinh thành, nuôi dưỡng tổ tiên người Việt và các dân tộc trên đất nước ta thì cũng từ xa xưa, dân tộc ta cùng với việc trồng trọt, chăn nuôi trên cạn đã biết nuôi tôm cá, giữ gìn nguồn thủy sản dưới ao hồ, sông suối. Thậm chí, nghề nuôi cá đã làm giàu cho một bộ phận dân cư ở cả miền xuôi và miền ngược. “Thứ nhất thả cá, thứ nhì gá bạc”-dân ta đã có câu nói này về thứ nghề nghiệp quan trọng bậc nhất trong sinh kế ngàn đời.
Thời chúng ta hiện nay, đất nước đổi mới, phát triển, nghề nuôi thủy, hải sản đã rất nhanh chóng bảo đảm nguồn cung thực phẩm dồi dào cho đời sống nhân dân và tạo nên nguồn xuất khẩu chủ lực. Cá tra, tôm sú, tôm hùm, cua nước ngọt, nước lợ... của Việt Nam đã có mặt ở nhiều nước trên thế giới với chất lượng và số lượng ngày càng cao. Việt Nam không chỉ nổi tiếng là đất nước của lúa gạo, trái cây, cà phê, hồ tiêu, hạt điều... mà còn là đất nước của thủy, hải sản.
Thật tiếc, buồn và giận, trong khi cả nước chăm lo cho nuôi trồng đánh bắt, bảo vệ, phục hồi nguồn lợi-nguồn sống thủy, hải sản, thì lại có không ít người vì hám lợi riêng trước mắt đã có nhiều hoạt động đánh bắt cá trái phép, bừa bãi. Những loại lưới tận diệt, những cách nổ mìn, chích điện, đánh thuốc mê... diễn ra trên nhiều ngư trường biển, sông, suối. Ngay trên dòng kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè chảy giữa TP Hồ Chí Minh, nơi Nhà nước và nhân dân đầu tư không ít tiền của, công sức để cải tạo, xây dựng và thường xuyên thả cá giống nuôi dòng kênh cũng luôn có những hoạt động câu, đánh lưới trộm cả ban ngày và ban đêm.
Chích điện, nổ mìn chính là cách đánh bắt tận diệt, phá hoại rất nguy hiểm bởi nó triệt hạ tất cả những loài tôm, cá, thủy sinh còn non hoặc chỉ là trứng mới sinh nở. Đây chính là nguyên nhân gây cạn kiệt thủy, hải sản lâu dài và làm giảm thiểu nguồn cung các giống loài cho nuôi trồng. Đã có không biết bao nhiêu sự khuyến cáo, cảnh báo và biện pháp ngăn cấm, trừng phạt, song hiện tượng đánh bắt nguy hiểm vẫn tồn tại. Nguyên do dễ thấy chính là các cấp chính quyền, các cơ quan, tổ chức hữu trách chưa nhận thức hết tác hại của các kiểu loại đánh bắt nguy hiểm, đồng thời chưa nghiêm cách thực hiện trách nhiệm trước pháp luật và sinh kế của nhân dân.
Những hoạt động thả cá, tôm vào sông, biển chỉ trở nên có ý nghĩa khi cùng với đó là các biện pháp tuyên truyền, vận động, cam kết, kiểm tra và trừng phạt với các chế tài đủ sức răn đe. Bảo vệ, phục hồi, nuôi dưỡng và làm giàu nguồn lợi thủy sản chính là bảo vệ cuộc sống của con người. Phát triển bền vững, sống hài hòa với thiên nhiên cũng chính là nhu cầu của con người văn minh.
ANH NGUYỄN