Kỷ lục có bức “Chân dung cô Phương” của họa sĩ Mai Trung Thứ được “gõ búa” với giá kỷ lục 3,1 triệu USD (tương đương khoảng 71 tỷ đồng Việt Nam). Đây là mức giá công khai cao nhất từ trước đến nay đối với một bức tranh của tác giả người Việt.

Điều dễ nhận thấy là trong các tác phẩm này cũng như những bức họa được giới sưu tầm thế giới yêu thích, săn lùng và đẩy lên giá cao, ngoài bút pháp tài năng đều chứa đựng sâu sắc văn hóa, thẩm mỹ và tâm hồn người Việt. Các bức tranh được bán với giá cao cũng chứng tỏ tài năng của các họa sĩ Việt Nam. Việc các nhà đấu giá thế giới đề cao tranh Việt cũng đã tạo nên nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho các họa sĩ cũng như giới mỹ thuật của chúng ta. Có những tác phẩm mỹ thuật đỉnh cao được các nhà bán đấu giá thế giới trân trọng cũng là một cách để quảng bá văn hóa Việt, để “sức mạnh mềm” của Việt Nam có cơ hội tỏa sáng.

Bức tranh “Chân dung cô Phương” của họa sĩ Mai Trung Thứ được “gõ búa” với giá kỷ lục 3,1 triệu USD. Ảnh: nhandan.com.vn

Các bức tranh có giá triệu đô đều của các danh họa thuộc thời kỳ Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Mức giá này là ngưỡng xa vời mà chưa họa sĩ nào thuộc các thế hệ sau của Việt Nam đạt tới, dù thời gian qua các họa sĩ đương đại cũng đang dần khẳng định mình. Giá trị một bức tranh không hoàn toàn phụ thuộc vào trị giá tranh bán, nhưng số tiền nhà sưu tầm bỏ ra phần nào cũng phản ánh tương đối giá trị của tranh. Vì hầu hết các nhà sưu tầm không chỉ có tiền mà còn là những người có hiểu biết hoặc được tư vấn bởi những người am hiểu văn hóa. Do đó, nếu chúng ta không có những tác phẩm của các thế hệ sau được bán giá cao trên sàn đấu giá, thì nền mỹ thuật Việt Nam như tham gia vào cuộc chạy tiếp sức mà không có người nhận tín gậy. 

Nỗ lực để có những tác phẩm đáng giá triệu đô là trách nhiệm và áp lực không nhỏ với các họa sĩ đương đại. Nhưng qua những bức họa có giá cao cũng như xu hướng của thị trường, chúng ta ít nhiều thấy được tranh Việt phải mang bản sắc riêng bằng chính văn hóa của người Việt. Ngoài tiếp thu tinh hoa hội họa thế giới, họa sĩ Việt phải thấm đẫm văn hóa Việt, từ đó định vị thương hiệu tranh Việt bằng sự khác biệt với dòng tranh các nước khác. Hơn thế, trách nhiệm của Hội Mỹ thuật Việt Nam cũng như các cơ quan chức năng là cần tạo ra những giải pháp tích cực để vực dậy nền mỹ thuật nước nhà, để họa sĩ có sân chơi sáng tạo nhiều hơn nữa mới có thể cho ra đời những tác phẩm mỹ thuật có sức hút đối với đông đảo công chúng.

Một vấn đề đáng quan tâm khác là, muốn tăng giá trị tranh Việt thì không thể để tồn tại vấn nạn tranh giả từng làm đau đầu giới mỹ thuật Việt Nam bấy lâu nay. Lý do đơn giản là tranh càng rõ ràng về bản quyền, xuất xứ (khả năng làm giả thấp) thì càng có cơ hội bán được giá cao. Chúng ta từng thấy thị trường mua bán tranh của danh họa Bùi Xuân Phái rất sôi động nhưng nhanh chóng nguội đi bởi “tranh Phái” bị làm giả quá nhiều. Hơn nữa, ngay những bức tranh đạt kỷ lục về giá của chúng ta nếu đem so với các tác phẩm trong khu vực cũng chưa phải đã đạt được mức giá tương xứng. Điều này càng đặt ra yêu cầu sớm khôi phục sự lành mạnh của thị trường mỹ thuật trong nước, để nền mỹ thuật Việt tự tin, vững vàng hội nhập với dòng chảy mỹ thuật thế giới. 

CHÂU ANH