Những tiếng thở dài ngao ngán của các bậc phụ huynh; những dòng tít chạy dài trên các báo:“ 320.000 học sinh trượt tốt nghiệp THPT”, “Những bài thi lịch sử cười ra nước mắt”, “Gần 5000 học sinh Hà Nội trượt tốt nghiệp”, “Tỷ lệ tốt nghiệp giảm mạnh”…
Những tiếng thở dài ngao ngán của các bậc phụ huynh; những dòng tít chạy dài trên các báo:“ 320.000 học sinh trượt tốt nghiệp THPT”, “Những bài thi lịch sử cười ra nước mắt”, “Gần 5000 học sinh Hà Nội trượt tốt nghiệp”, “Tỷ lệ tốt nghiệp giảm mạnh”… Đó là kết quả ban đầu thu được sau khi Bộ Giáo dục-Đào tạo kiên quyết “Nói không với bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử”. Biết là rất khó chấp nhận vì xã hội đã quen với những thành tích ảo của quá khứ với tỷ lệ học sinh tốt nghiệp luôn cao trong các kỳ thi cuối cấp nhưng chúng ta vẫn phải tiến hành nếu muốn chữa cho “tiệt nọc” căn bệnh “ngồi nhầm lớp”, những hiện tượng tưởng chừng như vô lý “xin đúp cũng không được đúp” diễn ra ở một số địa phương trong cả nước như trong thời gian qua.
Kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua khiến chúng ta không khỏi băn khoăn nghĩ về chất lượng dạy và học. Thực tế cho thấy, muốn có trò giỏi, ngoài các yếu tố gia đình và xã hội, thì khâu then chốt quyết định vẫn là các thầy cô giáo. Thầy cô giỏi, yêu nghề, tận tâm tận lực với học sinh mới mong có những học sinh có chất lượng. Vẫn biết rằng, hằng năm ngành giáo dục vẫn có những “cua” tập huấn chuyên môn, những kỳ thi “giáo viên dạy giỏi” để nâng cao trình độ kiến thức, khả năng sư phạm ở mỗi cá nhân giáo viên. Bên cạnh đó, ngành giáo dục lại có những “chuẩn” để theo đó, mỗi nhà trường phải phấn đấu đạt được mới mong có thể nâng “đẳng cấp”. Đây là những việc nên làm bởi qua mỗi đợt như vậy, giáo viên có thời gian nhìn lại năng lực chuyên môn của chính mình, của đồng nghiệp; nhà trường từng bước hoàn thiện và có hướng phấn đấu, vươn lên… Thế nhưng, cũng trong thời gian qua, chúng ta từng biết đến những hiện tượng (tuy là cá biệt) nhưng cũng đủ để thấy một sự xuống cấp nào đó về đạo đức trong một bộ phận những “kỹ sư tâm hồn”: Thầy giáo lạm dụng, đe nẹt, sàm sỡ học sinh; cô giáo kỷ luật học trò nữ bằng cách khám xét quần áo ngay trước lớp; cho phép học trò tát học trò vì làm mất điểm thi đua của lớp… Chúng ta thường dạy con em mình “Tiên học lễ, hậu học văn” khi bước chân vào lớp 1 nhưng hình như có lúc ở một vài nhà trường nào đó, chuẩn mực ấy bị xem nhẹ. Có những giáo viên, trong giờ dạy học của mình có biểu hiện lơ là, thiếu nhiệt tình, chỉ dành sự quan tâm đặc biệt đến những học sinh theo học những lớp học thêm có thu tiền tại nhà riêng. Lại có những giáo viên coi nhà trường là nơi trú ngụ an toàn, nơi hưởng lương theo biên chế để “chân ngoài dài hơn chân trong” lơ là việc trau dồi chuyên môn và nhiệt tình truyền đạt kiến thức tới học sinh…
Bác Hồ từng dạy: Vì lợi ích trăm năm phải trồng người! Thầy cô giáo là những người được xã hội trao cho vinh dự “trồng người” ấy xét cho cùng là những người nắm giữ vận mệnh tương lai của đất nước. Xã hội đã từng hoan nghênh ngành giáo dục “Nói không với bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử” chắc hẳn cũng sẽ rất đồng tình với những chuẩn mực, yêu cầu mới cao hơn về chuyên môn cũng như đạo đức nghề nghiệp đối với các giáo viên! Như vậy mới là công bằng, là động lực thúc đẩy cả thầy cô và học trò luôn cố gắng “dạy tốt, học tốt” như mục tiêu chúng ta từng đặt ra bấy lâu nay…
ĐỨC MẠNH