QĐND Online – Quỹ bảo tồn Thiên nhiên thế giới (WWF) và Quỹ Bảo tồn Tê giác Quốc tế (IRF) khẳng định, Tê giác Java một sừng (Rhinoceros sondaicus annamiticus) đã tuyệt chủng tại Việt Nam. Đây là một thông tin buồn cho các nhà khoa học của Việt Nam và thế giới khi mà những nỗ lực bảo tồn đã không bảo vệ được loài Tê giác Java này. Chúng ta đã đánh mất vĩnh viễn một phần di sản của thiên nhiên, một biểu trưng của giá trị đa dạng sinh học tại Việt Nam.
 |
Tê giác Java một sừng đã tuyệt chủng tại Việt Nam. Ảnh minh họa/Internet
|
Việt Nam là một quốc gia được thiên nhiên ưu đãi với một hệ động thực vật phong phú, đa dạng. Tuy nhiên, hiện nay, một số loài đã nằm trong danh sách tuyệt chủng và trên bờ vực tuyệt chủng. Trong đó có tê giác 2 sừng, heo vòi, cầy rái cá, bò xám, hươu sao, cá chình nhật, cá lợ thân thấp, cá sấu hoa cà, loài Lan hài Việt Nam (chỉ còn ở dạng nuôi dưỡng, tuyệt chủng ngoài thiên nhiên)…
Ngay đối với loài voi, một hình ảnh quen thuộc trong cuộc sống của đồng bào Tây Nguyên, cũng đang bị đe dọa bởi nạn “voi tặc” hoành hành. Rất nhiều voi, kể cả voi rừng và voi nhà, đã bị ngược đãi, bị nhổ hết lông đuôi để bán hay bị giết hại để lấy ngà.
Những loài động vật quý hiếm trên được pháp luật bảo vệ còn bị đối xử như vậy thì nhiều loài khác bị “đối xử” tệ bạc, “đau đớn” hơn nhiều. Ở nhiều vùng quê, hay những vùng rừng đặc dụng, chim thú và cây rừng bị săn lùng, tàn phá thật thê lương. Có lẽ rất ít nơi nào trên thế giới, giữa các thành phố văn minh, lịch sự mà người ta vẫn “vô tư” bày bán, giết mổ “chim trời” như ở ta. Ở Hà Nam, Nghệ An, có những làng chuyên đi đánh, bắt cò bợ để ăn thịt và bán. Dẫu rằng “cò bợ” có số lượng khá nhiều, thì cũng chẳng mấy chốc sẽ chịu chung số phận như loài Tê giác Java một sừng kia.
Để bảo vệ sự đa dạng sinh học cũng như cân bằng sinh thái, chúng ta cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục người dân, hãy biết tôn trọng thiên nhiên thì thiên nhiên sẽ mang lại rất nhiều điều, hơn là những lợi ích trước mắt. “Có cung thì sẽ có cầu”, vì vậy, các cơ quan ban ngành, từ trung ương đến địa phương phải thường xuyên kiểm tra, bảo vệ những khu vực trọng yếu đang dạng sinh học, như các khu bảo tồn thiên nhiên, rừng quốc gia. Đồng thời, các bộ phận có liên quan cần tăng cường trao đổi thông tin, cùng phối hợp kiên quyết ngăn chặn kịp thời và hiệu quả nạn săn bắt động thực vật trái phép.
Tuyên truyền, giáo dục thôi là chưa đủ vì cái lợi trước mắt dễ làm nhòe đi ý thức, lương tri của những kẻ chuyên săn bắt. Nhà nước và ban ngành hữu quan cũng cần phải có chế tài cụ thể để đưa ra những hình phạt nghiêm khắc cho những người cố ý tận diệt thiên nhiên, làm gương cho ai còn đang “nuôi mộng” kiếm tiền bằng săn bắt động thực vật biết đó mà dừng lại.
Trên thế giới, ở các nước phát triển, người ta bảo vệ rất tốt động vật, nhất là những loài hoang dã. Khi đi trên đường chỉ cần thấy bất cứ một con mèo, con chó hay hươu nai bị thương thì ngay lập tức họ sẽ đem chúng đến các trung tâm chăm sóc động vật, chứ đừng nói đến việc săn bắt chúng. Về điểm này, rất cần mọi người trong chúng ta học tập theo họ.
Dẫu biết rằng quy luật tư nhiên là “mạnh được yếu thua” nhưng đừng để nhiều loài động vật, thực vật ở Việt Nam sẽ chỉ còn xuất hiện trong…ký ức bởi sự tham lam mù quáng, ác độc của chính con người.
Văn Hiếu