QĐND - Tết này, làng Đại Tiền quê tôi (Liên Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa) khôi phục trò chơi đu tiên. Trò chơi này không chỉ thu hút lớp thanh niên mà cả các cụ già, em nhỏ cũng tham gia, làm cho ngôi đình làng náo nhiệt hẳn lên. Người già hỉ hả vì lâu lắm rồi, họ mới thấy được không khí của Tết “ngày xưa”, còn những người trẻ thì có một không gian Tết vui vẻ, nhiều ý nghĩa. Bên cạnh đó, Chi hội Cựu chiến binh và Chi đoàn thanh niên làng Đại Tiền thu được hơn một triệu đồng từ việc bán vé, góp vào ngân quỹ hoạt động của hai tổ chức này.
 |
Đu tiên. Ảnh minh họa/internet. |
Trò đu tiên nói riêng, trò chơi dân gian nói chung vẫn có sức hấp dẫn lớn, vậy nhưng vì sao lại đang bị mai một? Trước thực trạng ấy, ngành văn hóa đã tìm nhiều biện pháp để khôi phục nhưng chưa có kết quả. Tôi đem thắc mắc này trao đổi với ông Nguyễn Văn Kỳ, Bí thư Chi bộ thôn Đại Tiền. Ông Kỳ nói, ở tầm vĩ mô thì ông không biết, nhưng việc khôi phục trò đu tiên ở làng Đại Tiền, sở dĩ thành công vì chi bộ thôn có hẳn nghị quyết lãnh đạo, giao cho cựu chiến binh và thanh niên làm nòng cốt, có bán vé nhưng giá vé chỉ 1000 đồng, ai cũng có thể tham gia. Có cựu chiến binh tổ chức, trò chơi được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ. Có thanh niên tham gia, trò chơi cuốn hút được nhiều thành phần trong làng, trong xã, trong vùng đến chơi và cổ vũ cho cuộc vui thêm sôi động.
Nhà dân tộc học Nguyễn Văn Huy từng nói: “Trò chơi dân gian chứa đựng cả nền văn hóa dân tộc Việt Nam, giúp chúng ta hiểu hơn về tình bạn, tình yêu gia đình, quê hương, đất nước, đồng thời là bộ môn giáo dục làm người toàn diện cho lớp trẻ”. Trò chơi dân gian gắn liền với làng quê, nên khi lớp trẻ xa quê đi tìm việc làm, thì các trò theo đó mà mai một.
Hiện nay, ngành văn hóa đang phục hồi trò chơi dân gian theo hai hướng: Phục dựng các trò đã “biến mất” ở các bảo tàng, các lễ hội và khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức trò chơi gắn với khai thác thương mại. Hai cách này đều có nhược điểm, một cách thì nặng tính bảo tồn mà chưa thực sự "trả" trò chơi về với cộng đồng, một cách thì nặng tính lợi nhuận sẽ giới hạn đối tượng tham gia cũng như làm giảm ý nghĩa giáo dục. Việc làng Đại Tiền khôi phục thành công trò đu tiên đã cho chúng ta một gợi ý: Muốn khôi phục trò chơi dân gian, phải chọn đúng thời điểm để kích thích lòng tự hào của người dân về vốn sống giàu có của cha ông. Nước ta có nhiều lễ hội, nhưng chỉ có dịp Tết Nguyên Đán là tập trung lễ hội lớn nhất, lúc mọi nơi, mọi nhà cùng nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí. Phải chăng, đây chính là “thời điểm vàng” trong năm để làm sống lại các trò chơi dân gian. Và quan trọng nhất là đưa trò chơi trở về với nơi chúng được sinh ra bằng cách trao “quyền” tổ chức trò chơi cho chính người dân, mà đại diện là các tổ chức quần chúng trong khu dân cư.
Trò chơi dân gian chỉ có thể sống lại và phát triển do người dân và trong đời sống sinh hoạt cộng đồng.
Hồng Hải