Hóa ra, giải thưởng nhiếp ảnh trên thế giới nhiều không kể xiết, chất lượng và uy tín kiểu "vàng thau lẫn lộn". Thậm chí, có giải thưởng chỉ cần nộp lệ phí thì tác phẩm ở cỡ “sạch nước cản” cũng có thể được vinh danh. Vì vậy, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam không tính thành tích giải thưởng quốc tế để xét kết nạp hội viên.

Bức ảnh “Steaming Hot Buns” đoạt giải thưởng lớn nhất của cuộc thi nhiếp ảnh ẩm thực quốc tế. Ảnh: Zhonghua Yang 

Không chỉ nhiếp ảnh mà trong nhiều bộ môn nghệ thuật khác, tâm lý sính ngoại, thích làm màu, “phông bạt” tạo ra trào lưu đi “săn” giải thưởng quốc tế. Chỉ có những người trong giới chuyên môn, có hiểu biết nhất định mới hiểu rõ cuộc thi nào uy tín, cuộc thi nào làng nhàng. Còn công chúng rộng rãi ít quan tâm, thiếu thông tin, nghe tin văn nghệ sĩ đoạt giải ở nước ngoài thì lầm tưởng về tài năng của tác giả và giá trị của tác phẩm.

Để đoạt được những giải thưởng văn nghệ quốc tế uy tín là rất khó khăn, đòi hỏi tư duy và trình độ của tác giả ở tiêu chuẩn cao, giàu sáng tạo, mở lối tiên phong. Thực tế, nhiều văn nghệ sĩ ở nước ta đoạt giải quốc tế đều "thường thường bậc trung" và những giải thưởng không đòi hỏi tiêu chuẩn quá khắt khe. 

Việc cá nhân, tổ chức tích cực tham dự các giải thưởng văn nghệ quốc tế là điều cần thiết. Bởi lẽ, chỉ có giao lưu, hội nhập thì mới tiếp thu tinh túy văn nghệ nhân loại để làm giàu có bản sắc văn hóa dân tộc. Điều cần phê bình ở đây là không nên tự "đánh bóng", dối mình, dối người bằng những giải thưởng quốc tế chẳng mấy giá trị. Tác phẩm văn nghệ tự thân có đời sống riêng, tùy thuộc vào sự tiếp nhận của công chúng chứ không phải được gắn mác giải thưởng ồn ào.

HÀM ĐAN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Cùng bàn luận xem các tin, bài liên quan.