Khi nhìn vào mỗi cán bộ lãnh đạo, người dân mấy khi khen họ nói hay, nói giỏi, diễn thuyết hùng hồn mà chỉ ghi nhận, đánh giá cao và bày tỏ lòng khâm phục cán bộ đó có thật sự làm việc, cống hiến cho tập thể, cộng đồng, xã hội và vì dân, vì nước hay không? Người dân sẽ đánh giá thấp, thậm chí coi thường những cán bộ nói hay làm dở, nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm, nói một đằng làm một nẻo. Nhưng còn một loại cán bộ thời nay người dân cũng không ưa, đó là cán bộ “nói không nhất quán”.

Thế nên, không phải ngẫu nhiên Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống: “Nói không nhất quán, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít”.

Hội nghị Trung ương 8 khóa XII. Ảnh minh họa: TTXVN.

Tại sao phải kiên quyết chống “Nói không nhất quán”, nhất là đối với cán bộ cấp chiến lược của Đảng? Bởi vì, cán bộ cấp chiến lược là đội ngũ tinh hoa nhất của xã hội, bất cứ lời nói, cử chỉ, hành vi, việc làm nào của họ cũng có tác động đến xã hội. Nếu cán bộ không chú trọng giữ gìn lời ăn tiếng nói chỉn chu, chuẩn mực, hôm nay nói thế này, mai nói thế khác, ở chỗ này nói một đằng, ở chỗ kia nói một nẻo, sẽ khiến dư luận xã hội phân tâm, lòng dân dao động, từ đó ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân vào Đảng và chế độ.

Tự thân từ “nhất quán” bao hàm nghĩa tính thống nhất từ đầu đến cuối, trước sau không mâu thuẫn, trái ngược nhau. Nói nhất quán tưởng như dễ, nhưng lại không đơn giản chút nào nếu như cán bộ thiếu lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng, thiếu kinh nghiệm văn hóa ứng xử trong những tình huống mới phát sinh, khó khăn, phức tạp hay dễ bị cuốn theo “tâm lý đám đông” chi phối. Thực tế cho thấy, có những cán bộ do không làm chủ được bản thân, hoặc do thiếu nhãn quan chính trị cần thiết nên có những phát ngôn tự mâu thuẫn với chính mình. Đáng nói hơn, có cả những cán bộ hoặc là muốn “đánh bóng” tên tuổi cá nhân, hoặc là sa vào chủ nghĩa dân túy tầm thường nên hay nói những lời đường mật, vuốt ve nhằm “lấy lòng” dân, mà thực chất là mị dân.

Trong xã hội phong kiến trước đây, các bậc quân tử luôn coi trọng ngũ thường là “nhân, lễ, nghĩa, trí, tín”. Trong đó, biểu hiện cốt lõi của chữ “tín” là “quân tử nhất ngôn”. Nghĩa là người quân tử chỉ nói một lời và khi đã nói, đã hứa thì không bao giờ thay đổi. Nhắc lại điều đó để thấy, thời nào cũng vậy, khi những người có vị trí, “vai vế” trong xã hội luôn được ví như một trong những biểu tượng, hình ảnh, danh dự của thể chế đương thời, do vậy, họ luôn phải đề cao, coi trọng và có trách nhiệm giữ gìn lời ăn tiếng nói của mình trước sau như một.

Kiên quyết chống “nói không nhất quán” không chỉ là sự cảnh tỉnh, cảnh báo những thái độ, ý thức phát ngôn không đúng lúc, đúng chỗ, đúng mực của cán bộ, đảng viên mà còn là giải pháp phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nhất là trong bối cảnh xã hội bùng nổ thông tin hiện nay, khi các phương tiện truyền thông xã hội đang có xu hướng can thiệp vào đời sống chính trị thì việc phát ngôn chuẩn mực, nói năng nhất quán của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ cấp cao, không chỉ nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng mà còn góp phần củng cố, tăng cường thống nhất về ý chí và hành động cũng như nâng cao sức mạnh tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức trong toàn Đảng.

THIỆN VĂN