Ứng dụng nhắn tin hay nền tảng họp trực tuyến đã trở thành “cánh tay nối dài” trong công tác quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị. Không thể phủ nhận khả năng vượt trội mà nó mang lại, như: Mọi chỉ đạo, hướng dẫn "xuyên qua" khoảng cách địa lý trong vòng “một nốt nhạc”, bất kể ở đâu và khi nào. Một cuộc họp trực tuyến không chỉ giải quyết ngay vấn đề "nóng" mà còn tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại...

Đừng để công nghệ biến các cơ quan, đơn vị thành “ốc đảo số”, cán bộ, đảng viên nhiễm bệnh "quan liêu số". Ảnh minh họa: VGP 

Tuy nhiên, sự tiện lợi ấy đang tạo ra tâm lý ỷ lại vào công nghệ. Trong bối cảnh cả nước đang triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa bàn quản lý rộng, khối lượng công việc lớn, nếu lãnh đạo, chỉ huy chỉ ngồi phòng máy lạnh “vi hành” qua màn hình thì rất dễ mắc bệnh “quan liêu số”. Khi mọi báo cáo, chỉ đạo chỉ gói gọn trong những dòng tin nhắn khô khan hay các tệp trình chiếu đẹp mắt, cán bộ sẽ “mù” thông tin thực tế.

Những biểu tượng cảm xúc “dạ, vâng”, những lượt “thả tim” trên ứng dụng chỉ là bề nổi của sự tuân thủ hành chính. Làm sao chiếc màn hình có thể giúp lãnh đạo, chỉ huy nhìn thấy sự vất vả, hiểm nguy của cấp dưới, lắng nghe được những bức xúc đang nhen nhóm trong tập thể, nhân dân, hay cảm nhận được những góc khuất mà báo cáo trực tuyến vô tình hoặc cố ý bỏ qua?

Lời dạy của Bác Hồ: Cán bộ phải chân đi, mắt thấy, tai nghe, miệng nói, tay làm, óc nghĩ vẫn còn nguyên giá trị. Công nghệ giúp giải phóng sức lao động, giảm bớt các khâu trung gian thì khoảng thời gian tiết kiệm đó phải được cán bộ, chỉ huy tăng cường đi thực tế, đối thoại trực tiếp với cơ sở. Đừng để công nghệ biến các cơ quan, đơn vị thành “ốc đảo số”, cán bộ, đảng viên nhiễm bệnh "quan liêu số". Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, sâu sát luôn là thước đo về năng lực và tâm huyết của người đứng đầu, điều mà không một công nghệ nào có thể thay thế được.