Một bộ phận người dân bày tỏ niềm vui, sự phấn khởi vì dịp Tết Tân Sửu 2021 sắp tới sẽ chứng kiến sự trở lại của tập tục đốt pháo, vốn đã bị cấm từ nhiều năm nay? Một bộ phận khác bày tỏ băn khoăn, việc cho phép sử dụng pháo hoa có tạo tiền lệ, kẽ hở cho các hành vi “lách luật” sản xuất, vận chuyển, buôn bán, sử dụng pháo trái phép?...
 
Việc dư luận xã hội dành sự quan tâm đặc biệt đối với một chính sách mới ban hành đã thể hiện sinh động môi trường dân chủ trong đời sống nhân dân, nhất là khi chính sách ấy có tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống toàn dân. Tuy nhiên, những biểu hiện tâm lý xã hội “quá tả” hoặc “quá hữu” nêu trên chỉ là do một bộ phận công chúng hiểu chưa đủ, chưa đúng Nghị định 137.
leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: TTXVN
 
Nghị định đã giải thích rất rõ các từ ngữ như: “Pháo”, “thuốc pháo”, “pháo nổ”, “pháo hoa”, “pháo hoa nổ”, “pháo hoa nổ tầm cao”, “pháo hoa nổ tầm thấp”...; đồng thời quy định rất cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm; các trường hợp được sử dụng... Đáng chú ý, Khoản 1 và 2 Điều 17 của nghị định nêu rõ: “Cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp sau: Lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi sử dụng pháo hoa chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa”.
 
Trong đời sống văn hóa của người Việt, đốt pháo là một tập tục đẹp có từ lâu đời. Do tính chất nguy hiểm của việc sản xuất, buôn bán và sử dụng pháo nên tập tục ấy không còn phù hợp trong xã hội hiện đại. Hơn 26 năm qua, kể từ khi thực hiện Chỉ thị số 406-TTg ngày 8-8-1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo; với sự đồng thuận của toàn dân, tập tục này đã không còn tồn tại trong đời sống xã hội. Dù vậy, trong tâm khảm các thế hệ người dân vẫn nhớ hình ảnh, âm thanh của tiếng pháo trong thời khắc đón năm mới hay trong các sự kiện quan trọng của đời người. Chính vì vậy, việc Chính phủ cho phép tổ chức, cá nhân sử dụng pháo hoa theo Nghị định 137, đã thể hiện ý nghĩa văn hóa, nhân văn sâu sắc, đáp ứng nhu cầu đời sống xã hội và xu hướng thời đại.
 
Pháo hoa, theo Điều 3 Nghị định 137: “là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện tạo ra các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, không gây ra tiếng nổ”. Pháo hoa khác hoàn toàn với pháo nổ, thuốc nổ hay pháo hoa nổ... Việc nhầm lẫn hay đánh đồng “pháo” với “pháo hoa” dẫn tới áp dụng sai tinh thần Nghị định 137 đều là hành vi vi phạm pháp luật.
 
Từ những dư luận trong đời sống xã hội, cần thấy rằng, để Nghị định 137 của Chính phủ được thực hiện nghiêm, bảo đảm cao nhất tính hiệu lực và hiệu quả trong cuộc sống, các ban, ngành, cơ quan chức năng cần đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai cụ thể. Người dân phải có nhận thức đúng, đủ và thống nhất thì chính sách của Nhà nước mới bảo đảm cao nhất tính nhân văn và tinh thần thượng tôn pháp luật.
PHAN TÙNG SƠN