Câu chuyện của Ly Xá Xuy là lát cắt sinh động cho thấy những chuyển động mới trong công cuộc giữ gìn bản sắc hôm nay. Không còn là những nỗ lực mang tính bảo tồn thụ động, nhiều người trẻ ở các dân tộc thiểu số đang chủ động bước ra khỏi bản làng để kể câu chuyện của chính mình. Cách làm này không chỉ giúp lan tỏa hình ảnh một vùng đất mà còn “định nghĩa lại” vai trò của người dân bản địa: Từ đối tượng được bảo tồn trở thành chủ thể sáng tạo và dẫn dắt văn hóa. Khi chính người trong cuộc kể câu chuyện của mình, văn hóa không còn là “hiện vật trưng bày” mà là một thực thể sống động, có hơi thở, có cảm xúc. 

Hoạt động tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam thu hút du khách. Ảnh: Báo Kinh tế&Đô thị 

Tinh thần chủ động của người trẻ là điều đáng ghi nhận, nhưng không thể xem đó là lời giải duy nhất. Thực tế cho thấy, nhiều mô hình vẫn phát triển theo hướng tự phát, thiếu kỹ năng quản trị, thiếu kiến thức hệ thống về văn hóa và đặc biệt là thiếu sự kết nối với các chính sách hỗ trợ dài hạn. Điều này đặt ra yêu cầu về một “hệ sinh thái” đồng bộ hơn. Người trẻ cần được trang bị không chỉ kỹ năng số, kỹ năng làm du lịch mà cả kiến thức nền tảng về văn hóa để hiểu mình đang gìn giữ điều gì và giữ bằng cách nào.