Câu chuyện đẫm nước mắt của cô gái Nguyễn Thị Bình bị vợ chồng chủ quán phở Chu Minh Đức và Trịnh Hạnh Phương đày đọa trong 13 năm trời ngay tại một phường giữa Thủ đô Hà Nội đang gây sự công phẫn mạnh mẽ trong dư luận xã hội. Thông tin mới nhất, tại cơ quan công an, cặp vợ chồng lang thú này đã phải thú nhận các thủ đoạn tra tấn của mình mà hậu quả để lại là những vết sẹo chằng chịt hằn sâu trên thân thể cô bé. Trong tương lai, những vết sẹo có thể lành, cuộc sống của cô sẽ sáng sủa hơn nhưng những tổn thương về sức khỏe, tinh thần suốt một quãng dài tuổi thơ là những mất mát không gì có thể hàn gắn lại được.
Hành vi thất đức của vợ chồng Đức-Phương chắc chắn sẽ bị pháp luật nghiêm trị nhưng qua vụ việc, xã hội lại có thêm một lời cảnh báo: Hãy cảnh giác trước lòng tham, sự độc ác của những kẻ táng tận lương tâm, lợi dụng khó khăn người khác để bóc lột, hành hạ…Khó có thể hình dung một đứa trẻ 8 tuổi đầu đã phải khuya sớm bế con cho chủ nhà mà mỗi lần em khóc, không ăn là phải lãnh một trận đòn! Lớn lên một chút, cô bé phải dậy từ 4 giờ 30 phút, gánh hàng ra cửa hàng sau đó về xách nước, mỗi tay một can 20 lít với yêu cầu mỗi lần xách không quá 5 phút rồi sau đó làm đủ mọi việc trong quán phở… Nhưng đó chưa phải là đỉnh điểm của sự khổ đau, mỗi lần làm vỡ bát, đổ ghế là một lần cô bé hứng chịu những trận đòn của chủ nhà như đòn thù: Dùng dây điện quật, lấy dao thái thịt đâm vào chân, trời lạnh bắt lột quần áo quỳ giữa sân…và nhiều hình thức tra tấn đau đớn khác. Làm việc quần quật như vậy nhưng em ăn không đủ no, không được trả tiền công do sức lao động mình bỏ ra… Như vậy, cùng lúc, có thể thấy cặp vợ chồng này phạm hai tội: Bóc lột sức lao động trẻ em và hành hạ, nhục mạ người khác.
Ở một góc độ khác chúng ta cũng không thể an lòng trước hiện tượng thờ ơ, “đèn nhà ai, nấy rạng” của các công dân cùng phố phường và sự lơ là, thiếu sâu sát của các cấp chính quyền địa phương. Những hành vi vi phạm pháp luật của vợ chồng Đức-Phương diễn ra trong thời gian dài, có hệ thống vi phạm nghiêm trọng Luật “Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em” như vậy nhưng đã không bị phát hiện và trừng trị kịp thời là điều khó chấp nhận. Chúng ta đều biết, việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là trách nhiệm của gia đình, nhà trường, Nhà nước, xã hội và công dân nhưng ở đây cấp chính quyền cơ sở đã tắc trách một cách đáng tiếc. Và nếu như không có một tấm lòng nhân hậu và dũng cảm của một bà cụ đã ngoài 70 tuổi cứu thoát em khỏi địa ngục-quán phở nhà Đức-Phương - thì không hiểu cuộc đời em sẽ đi đến đâu?
Qua vụ việc đáng lên án trên chúng ta thấy xã hội còn rất nhiều việc phải làm để bảo đảm cho trẻ em các quyền cơ bản theo như Luật “Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em” quy định. Để ngăn chặn các hành vi tương tự trong tương lai, rất cần những tấm lòng, sự quan tâm, chia sẻ, đùm bọc và bảo vệ của mỗi cá nhân và toàn xã hội cũng như sự sâu sát của cơ quan chức năng các cấp. Hành vi của vợ chồng Đức-Phương phải bị pháp luật nghiêm trị làm gương răn đe các hành vi tương tự tái diễn trong tương lai…
ĐỨC NGHĨA