QĐND - Những năm tháng này đi đâu cũng gặp người Hà Nội. Người Hà Nội đi du lịch tràn ngập những khu du lịch Hạ Long, Vân Đồn, Phong Nha-Kẻ Bàng… các vùng, khu du lịch núi Sa Pa, Tam Đảo, Sơn La, Điện Biên, Hà Giang… ở phía Bắc. Người Hà Nội gặp nhau ở Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, TP Hồ Chí Minh cho đến điểm cực Nam Tổ quốc Cà Mau, các đảo Phú Quốc, Côn Đảo… Không chỉ thăm thú, người Hà Nội còn góp vốn đầu tư vào các điểm đến, các công trình và tham gia hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa ở nhiều nơi trong cả nước, kể cả những vùng núi, biên giới, đảo xa xôi hẻo lánh.
Văn hóa Hà Nội theo chân người Hà Nội và những người từng sống, làm việc tại Hà Nội tỏa lan đến nhiều vùng miền. Cách kinh doanh, cách bán hàng, cách ăn mặc, thưởng thức cùng các món ăn Hà Nội mấy chục năm qua đã có mặt và góp phần cải biến, làm phong phú văn hóa các địa phương.
 |
|
Ảnh minh họa / qdnd.vn
|
Đất nước hòa bình, đổi mới, kinh tế thị trường đã giải phóng lối suy nghĩ, cách nhìn, cách làm ăn, sinh sống của người Hà Nội. Họ năng động hơn, táo bạo hơn hẳn trước đây. Ngay trên đất Hà Nội, hầu như người dân nào, gia đình nào cũng không còn thụ động trông chờ như thời bao cấp. Không đầu tư sản xuất thì mở cửa hàng buôn bán, làm dịch vụ, xoay xở nhiều nghề thu hút lao động tại chỗ và các địa phương gần xa. Không ngẫu nhiên đến thời điểm này, Hà Nội có số lượng xã đạt đủ các tiêu chí nông thôn mới nhiều nhất cả nước. Trong giai đoạn kinh tế chung trầm lắng nhưng các làng nghề ở Hà Nội đã tìm ra những cách làm ăn mới, mặt hàng và thị trường mới. Không chờ đợi Nhà nước đầu tư, hướng dẫn, các làng nghề truyền thống nổi tiếng xưa như: Bát Tràng, Vạn Phúc, Ninh Hiệp, Ước Lễ… tự mở hướng đổi mới, phát triển, vừa giữ nghề vừa trở thành những điểm du lịch hấp dẫn…
Cơ chế, chính sách, những chỉ đạo chung của Nhà nước và thành phố đã khai mở, tiếp sức cho Hà Nội và người Hà Nội ngày càng trở nên năng động, sáng tạo. Nhưng những bài học về đầu tư, xây cất dàn trải, ồ ạt trong những năm trước vẫn còn nóng hổi. Thuở ấy, người ta đua nhau mang những đồng tiền dành dụm, chắt chiu đổ vào chứng khoán, vào mua bán vàng, đô-la, vào đất đai… Thứ bệnh phong trào lãng phí, thiếu hiệu quả ấy liệu có còn tái diễn? Qua những sai lầm, thất bát, phải chăng người Hà Nội đã trưởng thành trong tư duy kinh tế và phát triển bền vững? Điều này đương nhiên tự những con người, những nhóm người riêng rẽ không thể đủ khả năng giải quyết. Những tồn tại, hạn chế trong hạ tầng đô thị cùng lối sống tạm bợ, xô bồ ở nhiều khu phố, khu dân cư, trong hoạt động kinh doanh và sinh hoạt cộng đồng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ quá tải, mất trật tự, vệ sinh, an toàn.
Đảng, chính quyền, các đoàn thể xã hội Hà Nội và các tầng lớp nhân dân đã biết dựa vào nhau, kề vai sát cánh trong 30 năm đổi mới cùng đất nước tạo nên một Hà Nội khang trang, thoáng rộng, giàu có và mới mẻ về mọi mặt. Đó cũng chính là định hướng và động lực lớn để Hà Nội vững bước phát triển trong thời kỳ mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
NGUYỄN MẠNH