Sự bí bách về cả kinh tế lẫn tinh thần là mầm mống gia tăng mâu thuẫn, xung đột trong đời sống hôn nhân của các cặp vợ chồng. Từ đầu năm đến nay, đường dây nóng của Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về giới-gia đình-phụ nữ và vị thành niên thường xuyên “cháy máy”, các chuyên gia tư vấn làm việc 24/24 giờ.

Đường dây nóng của Ngôi nhà Bình yên (Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) cũng nhận số cuộc gọi tăng 140% trong 6 tháng đầu năm 2021, số lượng người được hỗ trợ tăng hơn 100% so với cùng kỳ năm trước. 

Ảnh minh họa / Vov.vn 

Nhìn ở góc độ tâm lý, mỗi thành viên trong gia đình thật khó tránh khỏi cảm xúc tiêu cực khi bỗng chốc phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh mang lại. Đó là cú sốc, sự hoang mang, gánh nặng "cơm áo gạo tiền" khi bỗng dưng mất việc, giảm giờ làm, thu nhập bấp bênh. Đó là áp lực tâm lý khi vợ chồng, con cái ở bên nhau 24/7 mà không tìm được tiếng nói chung trong cân đối việc học, việc làm, việc nhà.

Đó là việc chưa thể thích nghi ngay với sự “sống chậm” có phần đơn điệu, lạc lõng so với nhịp sống hiện đại hối hả thường ngày... Những bất an, lo âu, căng thẳng, thậm chí bế tắc cứ thế dồn nén và hệ quả tất yếu là mâu thuẫn, xung đột nảy sinh. Đôi khi, cuộc sống bận rộn, gấp gáp khiến vợ chồng không có nhiều thời gian, tâm sức cho những khác biệt nhỏ nhặt trong lối sống và thế giới quan ở một nửa của mình. Chính sự tích tụ và sinh sôi, nếu không được giải tỏa thì sẽ là nguồn cơn của những mâu thuẫn không hồi kết.

Dẫu biết rằng thật chẳng dễ dàng để chấp nhận, đối diện và vượt qua hết những khó khăn của hoàn cảnh mang lại, nhất là trong thời điểm đầy thách thức của đại dịch Covid-19 làm xáo trộn mọi mặt của nhịp sống thường ngày. Trong mỗi gia đình, không thể tránh khỏi khúc mắc, mâu thuẫn, đặc biệt là trong các thời điểm khó khăn.

Nhưng khi mỗi người biết đặt cái tôi xuống, sống có trách nhiệm, điều chỉnh để hòa hợp, cùng gìn giữ, vun đắp, đủ yêu thương thì hạnh phúc sẽ đong đầy. Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Còn gì hạnh phúc hơn khi bên cạnh bộn bề lo toan của cuộc sống, mỗi người vẫn còn có một gia đình để quay về, được chắp cánh niềm tin, động lực để tiếp tục sống và vươn lên.

Nhìn ở một góc độ khác, dịch bệnh xảy ra, việc “sống chậm” lại giúp mỗi cá nhân và gia đình có nhiều thời gian gắn kết, sẻ chia, thấu hiểu, yêu thương nhiều hơn. Thời gian này cũng khiến nhiều người nhận ra rằng những thứ vốn coi là hiển nhiên, trong điều kiện bình thường lại trở thành niềm mơ ước khi khó khăn xảy đến, để biết sống vị tha hơn, trân quý những điều bình thường, giản dị trong cuộc sống.

Có thể nhiều gia đình chưa có cách giải quyết tận cùng cho những khó khăn thời dịch bệnh, thế nhưng nền tảng cho mọi sự vươn lên mà mỗi người hoàn toàn có thể làm chủ là sự yêu thương, san sẻ, cùng nắm chặt tay để vững vàng đi tới.

Trước khi góp sức cùng cả nước chiến thắng đại dịch, mỗi người phải biết chiến thắng chính bản thân để xây đắp "thành lũy" vững chắc từ gia đình mình. Cuộc sống sẽ tuyệt vời hơn biết mấy nếu chúng ta biết đặt mình vào vị trí của nhau để thấu cảm, bao dung, vượt lên và dung hòa cái tôi bản ngã vào cái “chúng ta”, để những hậu quả đáng tiếc xuất phát từ mâu thuẫn gia đình không còn chỗ tồn tại trong mỗi ngôi nhà nhỏ ấm áp, bình yên.

ĐÀO HỒNG