Tuần qua, sự kiện nước tương chứa chất 3-MCPD (chất gây ung thư cho người sử dụng) vượt quá hàm lượng cho phép đã được coi là một trong các tiêu điểm của dư luận. Vấn đề càng trở nên bức xúc khi được biết cơ quan chức năng đã ém nhẹm thông tin khi phát hiện các mẫu nước tương có chất độc trong một thời gian dài.
 |
|
Để bảo vệ sức khoẻ, nhiềungười tiêu dùngđã tẩy chay nước tương. Ảnh: LĐ |
Tuần qua, sự kiện nước tương chứa chất 3-MCPD (chất gây ung thư cho người sử dụng) vượt quá hàm lượng cho phép đã được coi là một trong các tiêu điểm của dư luận. Vấn đề càng trở nên
bức xúc khi được biết cơ quan chức năng đã ém nhẹm thông tin khi phát hiện các mẫu nước tương có chất độc trong một thời gian dài. Tuần qua, lãnh đạo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã nhận thiếu sót. Các cơ quan chức năng của Quốc hội, Bộ Y tế, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…cũng đã vào cuộc. Các sản phẩm nước tương trong “danh sách đen” đã không còn bày bán ở các siêu thị. Một số doanh nghiệp sản xuất mặt hàng có chất độc hại nói trên cũng đã xin rút khỏi danh sách “hàng Việt Nam chất lượng cao”. Tuy nhiên dư luận vẫn còn không ít băn khoăn bởi thông qua vụ nước tương này thấy quá nhiều lỗ hổng trong công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm.
Vệ sinh an toàn thực phẩm là một lĩnh vực nhạy cảm, liên quan đến sinh mạng của người dân. Nhiều quốc gia có hẳn một cơ quan chuyên về vệ sinh an toàn thực phẩm và dược phẩm trực thuộc Chính phủ. Cơ quan này họp công khai hằng tháng, cuộc họp được truyền hình trực tiếp; người dân cũng được đến dự các cuộc họp đó và có quyền đăng ký phát biểu... Còn ở nước ta, ngay từ năm 2003, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhưng rất tiếc, trong Pháp lệnh lại thiếu những chế tài cần thiết để xử lý vi phạm. Hàng năm, ngân sách Nhà nước cũng đã chi không ít tiền cho công tác này. Chúng ta đã được chứng kiến nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành ra quân rầm rộ. Thế nhưng kết quả cuối cùng cũng chỉ xử phạt được vài cơ sở nhỏ lẻ và tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm lại “đâu vào đấy”. Cùng trong lĩnh vực thực phẩm, ngành nông nghiệp quản lý chất lượng thịt gia súc, gia cầm (đóng dấu kiểm dịch); ngành thuỷ sản quản lý chất lượng cá, tôm; ngành thương mại quản lý thị trường; ngành y tế quản lý vệ sinh…Đó là chưa kể sự góp mặt của ngành công an, thuế vụ…Chính sự chồng chéo giữa các ngành trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm đã dẫn đến tình trạng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Khi có thành tích, ai cũng có phần, còn khi có khuyết điểm thì “người khác chịu trách nhiệm”.
Đã đến lúc chúng ta phải khẩn trương “bịt” các “lỗ hổng” trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm bằng các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết, bằng các cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện nghiêm minh. Trước hết, cần phải ban hành Luật Vệ sinh an toàn thực phẩm, trong đó quy định rõ về các hành vi vi phạm quy định về chất lượng sản phẩm, hàng hoá, đồng thời quy định các chế tài kèm theo; quy định quyền khởi kiện của người tiêu dùng khi quyền lợi chính đáng bị xâm phạm. Cũng cần thiết phải đổi mới công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm; quy định rõ trách nhiệm của một cơ quan và các cơ quan phối thuộc trong lĩnh vực này.
Trước mắt, ngành y tế cần có ý kiến chính thức về chất lượng nước tương hiện nay để thông báo cho người tiêu dùng biết toàn bộ sự thật, góp phần bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng, của các cơ sở sản xuất nghiêm túc và tẩy chay các sản phẩm kém chất lượng./.
Đỗ Phú Thọ