Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

QĐND Online – Trả lời phỏng vấn vào giờ giải lao tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã khẳng định, từ năm 2013 bà đã đăng ký hiến tạng sau khi mất. Đặc biệt, người đứng đầu ngành y tế còn tâm sự, không phải vì ở vị trí bộ trưởng, làm quản lý bà mới đăng ký hiến tạng, mà nếu là một người dân bình thường bà cũng sẽ làm như thế.

Việc hiến mô, tạng người phục vụ ghép mô, tạng, kéo dài sự sống cho bệnh nhân ở nước ta còn khá mới mẻ và chưa được nhân rộng. Tuy đây là việc làm hết sức có ý nghĩa, mang đậm tình người và tính nhân văn sâu sắc, nhưng vẫn chưa nhận được sự hưởng ứng và thực hiện rộng rãi từ nhiều người trong xã hội chúng ta. Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác được Quốc hội nước ta thông qua năm 2006 và chính thức có hiệu lực từ năm 2007. Trong Luật quy định một số vấn đề cơ bản như, những người tình nguyện tham gia vào lĩnh vực này phải là người chết não và sẽ được hưởng các quyền lợi chăm sóc sức khỏe suốt đời, được xã hội tôn vinh, được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân...

Tuy nhiên, con số người hiến mô, tạng trong xã hội chúng ta còn rất khiêm tốn. Theo thống kê của ngành y tế, tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), mỗi năm có khoảng 1.000 ca chết não, nhưng 5 năm qua chỉ có 26 trường hợp đồng ý hiến tặng mô, tạng. Từ tháng 9-2013 đến nay, Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người mới vận động được 500 người hiến tạng, trong đó chỉ có 13 người đăng ký hiến sống. Trong khi đó, hiện cả nước có khoảng 6.000 người bị suy thận mãn tính cần được ghép, riêng một số bệnh viện lớn ở Hà Nội đã có trên 1.500 người có chỉ định ghép gan và hơn 6.000 người đang chờ được ghép giác mạc; hàng trăm người chờ được ghép tim, phổi...

Theo các nhà quản lý ở lĩnh vực này, có hai nguyên nhân chính thường xuyên chi phối, ảnh hưởng đến kết quả hiến mô, tạng: Nhận thức hạn chế và bị quan niệm “trần sao âm vậy”, chết phải toàn thây... đè nặng trong tâm lý con người và xã hội chúng ta từ hàng nghìn năm nay, dù chưa có sự chứng minh khoa học về tính đúng đắn của nó.

Hành động của bà Nguyễn Thị Kim Tiến và nhiều người khác tham gia hiến mô, tạng cho y tế ngay từ khi còn sống là việc làm hết sức trân trọng, cần được xã hội tôn vinh và học tập. Việc này không chỉ thổi bùng ngọn lửa và nhân rộng tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp, sống yêu thương quý trọng đồng loại vốn có sẵn trong xã hội chúng ta mà còn góp phần ngăn chặn tình trạng lợi dụng, lạm dụng sự phát triển của y khoa vào mục đích cá nhân, đặc biệt là góp phần ngăn chặn việc buôn bán mô, tạng trá hình.

Thiết nghĩ, để việc hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác được lan tỏa trong xã hội, trở thành hành động của mỗi người, thì cần đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động rộng rãi toàn xã hội, trong đó nên tập trung vào vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, những người có uy tín cao trong xã hội. Bởi hiệu quả từ đúc rút, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” đã được chứng minh trong thực hiện các phong trào cách mạng. Nếu làm tốt nội dung này, chắc chắn, không lâu nữa, chúng ta sẽ có được số lượng lớn mô, tạng góp phần đem lại sự sống, niềm hạnh phúc cho nhiều người, nhiều gia đình trong xã hội chúng ta.

Trong tác phẩm “Thép đã tôi thế đấy”, nhà văn N. Ostrovsky đã viết: “Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí...”. Như vậy, người hiến mô, tạng ngay từ khi còn sống đã không sống hoài, sống phí; họ sẽ sống hai lần, ở con người họ và ở một người khác. Họ chính là người hạnh phúc nhất trong những người hạnh phúc ở xã hội chúng ta.

VĂN HIẾU