Câu thơ ấy của thi sĩ Phạm Tiến Duật trong bài thơ dài “Lửa đèn” viết ngợi ca những cô gái thanh niên xung phong giữa chiến trận đánh giặc cứu nước. Khói lửa, bom đạn, gian khổ hy sinh nhưng người con gái vẫn giữ vẻ đẹp quyến rũ, vẫn làm duyên. Làm duyên là như thế nào? Thật vô vàn, vô cùng lý do. Chẳng hạn, cũng theo thi sĩ Phạm Tiến Duật thì: “Em ở Thạch Kim sao lại lừa anh nói là “Thạch Nhọn” (bài “Gửi em, cô gái thanh niên xung phong”).
 |
Ảnh minh họa/qdnd.vn. |
Thời nào thì thời, giọng nói, lời ăn tiếng nói vẫn cứ là vẫn cứ cần để làm nên cái duyên và vẻ đẹp nơi người phụ nữ Việt Nam. Chuẩn xưa, các cụ coi lời nói, cách nói là một trong bốn phẩm chất của phụ nữ (công-dung-ngôn-hạnh). Đó là thứ trời cho, bố mẹ cho và tự mỗi người tu thân rèn giũa mới có. Chính từ lời ăn tiếng nói thông minh, ý vị của các thế hệ phụ nữ Việt Nam mà góp cùng đàn ông, đàn anh làm nên những câu vần vè, ca dao tục ngữ, những thanh âm, bài hát ru, vần thơ lục bát, những quan họ, ví dặm, hò Huế, then, lượn… những lối hát đối đáp ra đời. Cho đến gần đây thôi, chẳng thôn làng nào không có những bà, những chị không giỏi học hành thông thạo kinh sử biết nói như hát, kể chuyện, nói vần nói vè. Thậm chí đến câu của trách mắng cũng thành bài có vần, có điệu. “Phụ nữ là để yêu thương”-câu thời thượng này được người ta thích bởi người phụ nữ vất vả, tất bật ngược xuôi mỗi ngày trong cuộc mưu sinh và chăm lo gia đình nên ít có thời giờ chăm sóc làm đẹp cho bản thân mình. Cùng với câu trên còn là “Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người không biết làm đẹp mà thôi”. Nhưng lại có thực tế đáng chạnh lòng, đáng buồn khi cuộc sống sinh ra những chuyện “buôn dưa lê”, “nấu cháo điện thoại” của chị em thời nay. Thói tật mới này sinh ra trong khi những cái xấu cũ chưa mất đi như lắm điều, đặt điều, điêu toa, chua ngoa, ngoa ngoắt, ngồi lê đôi mách… Ấy là chưa kể thời dân chủ, bình đẳng bây giờ, nhiều chị em có phận sự, chức trách học hành hẳn hoi bị lây nhiễm nhiều thói xấu đàn ông như hách dịch, vòi vĩnh, xúc xiểm, xu nịnh… cùng những lời lập ngôn, ngoa ngôn giữa chốn đông người và cũng có những người “nói không đi đôi với làm”. Ngoài xã hội, chuyện kiệm lời chào hỏi, thưa gửi, cảm ơn lễ phép, lịch sự; chuyện cáu bẳn, nói tục, chửi bậy… vẫn còn không chỉ nơi chợ búa, đường phố, đường làng. Những người mắc thói xấu ấy rõ là thật khó dạy bảo con cái “Học ăn, học nói, học gói, học mở”.
Gì thì gì phụ nữ cứ mãi là phái đẹp, đẹp từ dáng đứng điệu đi, đẹp từ lời ăn tiếng nói “cho vừa lòng nhau” thì mới có ứng xử đẹp, mới nên duyên dáng, mới thực sự giúp cho “cái nết đánh chết cái đẹp”.
Thật tiếc chuyện “học nói”, học phát ngôn, lập ngôn chưa được nhiều gia đình, trường lớp, xã hội dạy rèn chu đáo. Thật tiếc là chuyện ăn nói chưa được đưa vào như những tiêu chí cụ thể của “Gia đình văn hóa”, rộng ra là làng xã, phố xá, khu dân cư. Hy vọng rằng với những cuộc vận động thực hiện Bộ quy tắc ứng xử nơi công sở và Quy tắc ứng xử nơi công cộng sẽ thành công để tác động trở lại vào mỗi gia đình, xóm phố. Và dù cách gì thì trước hết mẹ phải dạy con, chị em, con gái phải biết ý tứ, giữ gìn, bảo ban, nhắc nhở cho nhau.
NGUYỄN ANH