Đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của Quốc hội đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Khác với hai lần trước (vào năm 2013 và 2014), lần này việc lấy phiếu tín nhiệm diễn ra ngay đầu kỳ họp. Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc giải thích, việc bố trí sớm như vậy (trước các phiên chất vấn) là để bảo đảm sự bình đẳng giữa những người được lấy phiếu tín nhiệm vì Quốc hội chỉ xem xét chất vấn một số bộ trưởng, trưởng ngành. Đặc biệt, trong lần này, các đại biểu Quốc hội nhận được hồ sơ của các chức danh lấy phiếu tín nhiệm sớm hơn để có thêm thời gian nghiên cứu. Trong hồ sơ cũng có thêm phần tự đánh giá, kiểm điểm về việc có hay không những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; tự đánh giá, kiểm điểm về việc thực hiện sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế ở cơ quan, tổ chức, đơn vị mình…

Toàn cảnh Phiên khai mạc Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV. Ảnh:TTXVN.

Việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín. Trên phiếu ghi rõ họ tên, chức vụ của từng người với ba mức: Tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Lá phiếu chỉ là tờ giấy mỏng nhưng trách nhiệm của người cầm lá phiếu lại rất nặng nề.

Việc các đại biểu bỏ phiếu bày tỏ tín nhiệm với các chức danh được Quốc hội bầu và phê chuẩn, suy cho cùng cũng là đại diện cho cử tri bày tỏ tín nhiệm. Vì thế, ngoài việc nghiên cứu kỹ hồ sơ thì ý kiến của cử tri sẽ là thông tin quan trọng nhất để các đại biểu Quốc hội cân nhắc. Thế nhưng, chắt lọc các ý kiến cử tri như thế nào để bảo đảm sự công tâm của lá phiếu?  Bởi có rất nhiều ý kiến cử tri, trong đó có những vấn đề cử tri bức xúc triền miên từ nhiệm kỳ này qua nhiệm kỳ khác, như nạn tham nhũng, sai phạm trong đề bạt, bổ nhiệm cán bộ... thật không dễ dàng quy được trách nhiệm cá nhân.

Việc Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm trong kỳ họp này đáp ứng đòi hỏi, yêu cầu của cử tri, bởi lẽ sau nửa nhiệm kỳ, “tư lệnh” các bộ, ngành có đủ cơ sở để tự nhìn lại mình, xem các lời hứa, lời tuyên thệ khi nhậm chức giờ thực hiện đến đâu? Kết quả của cuộc lấy phiếu tín nhiệm cũng sẽ là nội dung để các “tư lệnh” rút kinh nghiệm, phát huy thành tích hoặc trở thành bài học để sửa chữa khuyết điểm.

Cách đánh giá khách quan và công tâm của các đại biểu Quốc hội cùng với “tai mắt” giám sát của cử tri sẽ là thước đo chuẩn mực nhất sự tín nhiệm của các đại biểu.

Cử tri và nhân dân cả nước kỳ vọng vào sự sáng suốt của các đại biểu do mình bầu ra thể hiện trách nhiệm cá nhân trên từng lá phiếu tại cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất.

ĐỖ PHÚ THỌ