Đấy là câu hỏi đang đặt ra đối với lĩnh vực thu hút vốn đầu tư nước ngoài. “Mở cửa” thoải mái, hay lựa chọn lĩnh vực đầu tư cần thiết ? Đến nay hầu hết các địa phương trong cả nước đều có các công ty, xí nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài đang hoạt động. Và không ai phủ nhận tính hiệu quả của các dự án đã được đầu tư.
Song nhìn nhận một cách nghiêm túc, bên cạnh cái “được”, thì chúng ta đang phải hứng chịu một hậu quả khá nặng nề về ô nhiễm môi trường. Nhiều dòng sông hiền hoà đã trở thành “sông chết”, bởi hàng ngày phải hứng hàng vạn “mét khối” nước thải công nghiệp chưa qua xử lý đổ ra. Nhiều khu dân cư “nghạt thở” vì khí bụi của các khu công nghiệp…đấy là chưa nói tới nhiều dự án treo biến những cánh đồng trù phú thành những bãi đất để hoang kéo dài cả chục năm trời, kèm theo đó là hàng ngàn hộ dân không có việc làm vì đất sản xuất đã được quy hoạch cho dự án!
Mấy năm trước đây, địa phương nào thu hút được dự án đầu tư cỡ vài triệu USD đã được coi là thành công, gây được tiếng vang trong cả nước. Chỉ sau một năm gia nhập WTO, thì mức cam kết của các nhà đầu tư nước ngoài trong năm 2007 này dự kiến đạt tới 15 tỷ USD. Rõ ràng môi trường đầu tư ở nước ta đã được cải thiện đáng kể. Việt Nam đang trở thành địa chỉ hấp dẫn và tin cậy của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào con số cam kết thôi thì đó chưa phải là tất cả, ngay trong năm 2006, mức cam kết của các nhà đầu tư là hơn10 tỷ USD, nhưng thực hiện chỉ khoảng hơn 4 tỷ !
Thành phố Đà Nẵng vừa mới từ chối một dự án đầu tư sản xuất thép của nước ngoài, với số vốn là 1 tỷ USD vì lo ngại sẽ gây ảnh hưởng ô nhiễm môi trường, trả lời các cơ quan báo chí, ông Trần văn Minh, Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, lãnh đạo thành phố thống nhất quan điểm không chấp nhận đầu tư bằng mọi giá, nhất là về vấn đề ô nhiễm môi trường, dù rằng trong 10 năm qua Đà Nẵng chỉ thu hút được vốn đầu tư khoảng 1,3 tỷ USD ! Sự “dũng cảm” của Đà Nẵng chính là sự đổi mới về tư duy trong lĩnh vực này. Chúng tôi cho rằng quan điểm của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng là đúng đắn và phù hợp với sự phát triển toàn diện và bền vững của thành phố. Đã đến lúc chúng ta phải xem xét lại các lĩnh vực thu hút đầu tư, xem xét lại quy hoạch đầu tư sao cho hiệu quả. Trong mái nhà chung của WTO, chúng ta cùng bình đẳng như các thành viên khác, là nước đang phát triển, chúng ta rất cần nguồn vốn, rất cần sự đầu tư của nước ngoài, nhưng không thể bằng mọi giá mà thu hút đầu tư một cách ồ ạt, tràn lan… Nếu không có sự tính toán và lựa chọn cho phù hợp, thì không riêng gì lợi ích sẽ thuộc về phía đầu tư nhiều hơn, mà vô hình trung, nước ta trở thành “sân sau”, trở thành nơi tiêu thụ công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường của các quốc gia khác.
Theo tính toán của các chuyên gia kinh tế, nếu ta cải thiện tốt về cơ sở hạ tầng, phát triển tốt chất lượng nguồn lực, cải cách mạnh mẽ về thủ tục hành chính và có khả năng giám sát tài chính theo kịp nhu cầu…thì chúng ta hoàn toàn có quyền lựa chọn các nhà đầu tư, các lĩnh vực đầu tư, với số vốn lớn.
Đặng Trung Hội