Thay vì đó là những ánh mắt nhìn ngơ ngác; những nụ cười méo mó, gượng gạo; những học trò luôn ngọ nguậy, em này đau ốm, em kia chành chọe với bạn, bất chợt la hét; lại có học sinh tuổi đã 30, gần 40 vẫn lò dò viết, vẽ từng con chữ…

Những học sinh không bình thường, nhiều thiếu hụt hay thiểu năng trí tuệ phải có những lớp học đặc biệt, những người thầy đặc biệt. Người thầy ở đây không có những giáo trình, sách giáo khoa soạn sẵn. Thầy cô đứng lớp phải đồng thời là những người hộ lý, điều dưỡng viên tận tình, những nhà tâm lý học và đặc biệt giàu lòng yêu thương để kiên trì, nhẫn nại vừa dạy, vừa vỗ về động viên, cưng nựng học trò và luôn phải suy nghĩ để tìm ra cách ứng xử với từng người, từng em. Thầy cô ở đây chỉ có những niềm vui thu được từ một lời phát âm, một hành vi tiến bộ ít ỏi của mỗi học sinh sau từng tuần, từng tháng dài.

Cô giáo dạy các em lớp khiếm thính cách phát âm. Ảnh minh họa: TTXVN.

Những phẩm chất, những nỗ lực cùng sự chịu đựng, hy sinh của những người thầy đặc biệt ấy đều được mọi người biết đến, cảm thông, chia sẻ và đề cao. Đã có nhiều người tìm cách này, cách khác giúp đỡ họ. Gần đây nhất, tại Lễ trao giải “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2018 một trong 4 giải thưởng cao nhất là công trình sáng chế, sáng tạo trực tiếp giúp học sinh mắc bệnh Down học chữ, học đếm vừa vui thích, vừa hiệu quả. Đó là công trình của cô giáo Dương Thị Thu Hà ở Trường THPT Lê Lợi (Hà Nội) cùng hai cộng sự là hai học sinh lớp 11. Công trình có tên “Thiết kế thiết bị PSE giúp cho trẻ mắc hội chứng Down học đọc thông qua các chủ đề của kỹ năng sống”. Thiết bị là một tấm thảm có những “viên sỏi” nhiều màu sắc có thể tác động đến gan bàn chân. Khi trẻ vận động đúng theo chữ cái thể hiện kỹ năng sống, tấm thảm có cảm ứng tương tác với máy tính sẽ phát ra tín hiệu khen ngợi. Chẳng hạn chữ “m” tương ứng với kỹ năng “mặc áo”, “mang cặp sách”, chữ “g” là “gập áo”, “gấp khăn”… Công trình được học sinh bị hội chứng Down và các bệnh tự kỷ, tăng động đón nhận rất thích thú.

Câu chuyện sáng kiến của cô giáo Dương Thị Thu Hà là sự hỗ trợ đầy tính nhân văn, thiết thực đối với đồng nghiệp và học sinh các trường lớp đặc biệt. Câu chuyện này một lần nữa gợi lên cảm hứng, trách nhiệm của xã hội đối với các thầy cô, các nhà trường dạy trẻ và người khuyết tật. Nghĩa là, ai cũng có thể chia sẻ, giúp đỡ họ bằng khả năng của mình. Hiện, trên đất nước ta có khoảng 1,5 triệu trẻ em khuyết tật, trong khi số trường lớp chuyên dạy đối tượng học sinh này có rất ít. Nhiều nơi trên đất nước cũng đã có không ít nhà chùa, nhà thờ, trung tâm từ thiện tập hợp những tấm lòng yêu thương cưu mang, dạy dỗ các em. Song, những nỗ lực đó chưa thể đáp ứng được nhu cầu chăm lo, nuôi dạy các em, san sẻ gánh nặng của những gia đình thiếu may mắn. Đạo lý “Thương người như thể thương thân” đã và sẽ ấm nóng lên giúp nhân dân khắp miền đất nước cùng chung tay đỡ đần, cứu giúp những mảnh đời bất hạnh, thiệt thòi. Đó là hạnh phúc, là niềm tự hào của cộng đồng và những con người đã cố kết làm nên sức mạnh yêu thương.

NGUYỄN ANH