Năm học 2006-2007 là năm học đầu tiên hưởng ứng cuộc vận động "hai không": "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phát động. Học kỳ I kết thúc, lập tức phát lộ một kết quả bất ngờ: tỉ lệ học sinh khá, giỏi giảm hẳn, học sinh yếu kém tăng rõ rệt. Theo đánh giá của Sở GD&ĐT Quảng Ninh, kết quả học kỳ 1, tỉ lệ học sinh trung bình ở các môn thấp nhất là 20%, cao nhất là 80%. Tại Nghệ An, tỉ lệ học sinh yếu, kém chiếm lại vị trí của học sinh khá, giỏi của những năm học trước. Tại trường THPT Thường Tín, Hà Tây, số học sinh giỏi giảm 50%, số học sinh yếu tăng 10%. Thậm chí, Sở GD&ĐT Cần Thơ còn cho biết, nhiều khả năng tỉ lệ thi đỗ tốt nghiệp THPT năm nay chỉ đạt hơn 34%.

          Kết quả nói trên phản ánh sức học của nhiều học sinh giảm sút? hay chất lượng giảng dạy kém đi? Không hẳn!

          Kết quả giỏi giảm, kém tăng, chỉ có thể là do cách chấm bài khắt khe hơn được đồng loạt thực thi. Và, học lực của học sinh được đánh giá chính xác hơn.

          Sự kiện này được nhìn nhận trên hai hướng ngược nhau. Nhiều vị phụ huynh buồn lòng, cho rằng con cái mình mải chơi, học sa sút. Từ đó đã dẫn tới việc nhiều học sinh bị cha mẹ la mắng. Ngược lại, cũng có những người mừng vì kết quả học tập của con em mình được đánh giá trung thực hơn.

          Học sinh được đánh giá đúng kết quả học tập, tốt hơn nhiều so với sự động viên dễ dãi, tô hồng. Bởi, biết được chính xác học lực của mình, mỗi học sinh mới có thể ý thức được mình đang yếu, đang hổng vốn kiến thức đến đâu để còn nỗ lực học tập bù đắp. Gia đình học sinh biết con cháu mình học hành giỏi, kém ra sao mới có thể biết hướng giúp đỡ chúng.

          Mổ xẻ triệt để căn bệnh thành tích trong giáo dục nói riêng, và các ngành khác nói chung, là việc lâu nay chúng ta rất muốn làm. Thà có thể "đau" vì một vài năm thành tích không được như mong muốn, còn hơn là cứ "nịnh" nhau, tâng nhau lên cao hơn thực lực. Để rồi, mãi mãi người ta không biết đích xác mình đang đứng ở đâu.

          Nhìn ở tầm vĩ mô, biết được thực lực của nền giáo dục nước nhà đến đâu, Chính phủ mới có thể nghiên cứu cho ra những quyết sách đưa nền giáo dục đi đúng hướng.

Tuy nhiên, không hẳn ngành giáo dục không có sơ suất. Nếu như, việc thực hiện cuộc vận động "hai không" được phổ biến rộng rãi hơn và nhận được sự hợp tác của các gia đình, thì có lẽ đã không xảy ra những trường hợp học sinh, phụ huynh học sinh bị hụt hẫng về tâm lý khi điểm học kỳ I thấp hẳn.

HUY QUÂN