Tuy nhiên, sau hơn 3 năm thực hiện Luật ĐTC đã bộc lộ những hạn chế. Những quy định quản lý vốn ĐTC quá chặt chẽ, quá cứng nhắc trong luật được cho là một phần nguyên nhân khiến việc giải ngân vốn ĐTC rất chật vật, rất chậm trong mấy năm gần đây. Theo đó, các bộ, ngành, địa phương đều loay hoay và thường không giải ngân được hết nguồn vốn đã giao. Việc không giải ngân được nguồn vốn cũng gây ra sự lãng phí lớn, bởi hàng chục nghìn tỷ đồng không giải ngân kịp thì các chi phí vốn vẫn phát sinh, vẫn phải trả lãi. Do đó, muốn thúc đẩy giải ngân vốn ĐTC thì cùng với việc nâng cao năng lực và trách nhiệm của các cơ quan, địa phương, không thể không xem xét, sửa đổi Luật ĐTC.

Ảnh minh họa. Nguồn: vov.vn

Nhưng sửa Luật ĐTC ở mức độ nào thì cho đến nay vẫn chưa có sự thống nhất về phương hướng và phạm vi. Sau nhiều đắn đo, Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép sửa đổi diện rộng thành dự án Luật ĐTC (sửa đổi). Theo Tờ trình số 127/TTr-CP, dự án luật này đã tác động, sửa đổi, bổ sung tới 69/108 điều, bãi bỏ 6 điều, bổ sung 4 điều mới, dẫn tới kết cấu của dự thảo luật (mới) thay đổi, chỉ còn 106 điều. Dự án luật được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa 18 vấn đề chính sách đề xuất sửa đổi, bổ sung.

Dự thảo luật đã sửa đổi, bổ sung cả khái niệm về vốn ĐTC, để phù hợp với Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN) về vốn NSNN. Theo khái niệm mới thì vốn ĐTC bao gồm cả vốn trái phiếu Chính phủ, công trái quốc gia, vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Đồng thời, bổ sung các khái niệm chi tiết đối với từng nguồn vốn, như: Vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho các địa phương, vốn khác của Nhà nước chưa cân đối trong NSNN... Theo ban soạn thảo thì việc sửa đổi khái niệm vốn ĐTC như dự thảo luật sẽ có tác động tích cực đến việc phân loại các dự án và phân loại kế hoạch, theo đó đơn giản hóa được các trình tự, thủ tục liên quan, đồng thời có sự phân biệt rõ ràng về trình tự, thủ tục giữa các nguồn vốn, tránh chồng chéo, hiểu không thống nhất, cũng như tạo điều kiện để phân cấp được triệt để hơn cho các cấp trong triển khai thực hiện. Dự thảo luật đẩy mạnh phân cấp cho địa phương trong việc quyết định chủ trương đầu tư; đề ra việc xác định hợp lý hơn các tiêu chí đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án tại địa bàn có di tích quốc gia đặc biệt, dự án đầu tư tại các địa bàn đặc biệt quan trọng đối với quốc gia về quốc phòng, an ninh... Mà chính những vướng mắc này khiến địa phương phải đẩy dồn việc lên Trung ương, nhiều khi Thủ tướng cũng phải quyết định chủ trương đầu tư của những dự án chỉ có vốn rất nhỏ, nhiều dự án có vốn ĐTC bế tắc trong việc giải ngân.

Theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội thì đa số ý kiến trong ủy ban đề nghị không sửa đổi toàn diện mà chỉ sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ĐTC, giữ phạm vi sửa đổi đã được quy định tại Nghị quyết số 57/2018/QH14 và Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Vì quá trình triển khai thực hiện có phát sinh vướng mắc do quy định của Luật ĐTC, song nguyên nhân chủ yếu là do tổ chức thực hiện luật chưa nghiêm. Mặt khác, luật mới có hiệu lực 3 năm; thời gian áp dụng quá ngắn, chưa đủ điều kiện tổng kết kỹ lưỡng, đánh giá chính xác tính hiệu quả của luật.

Yêu cầu thận trọng và chặt chẽ khi sửa đổi bất cứ luật nào, đặc biệt là Luật ĐTC là yêu cầu cần thiết. Bởi nó liên quan trực tiếp tới việc quản lý, đến hiệu quả của những khoản ĐTC và liên quan trực tiếp tới nợ công. Thận trọng cũng không có nghĩa là cần phải hạn chế việc xem lại toàn bộ các quy định hiện hành. Bởi không nên đặt ra bất cứ giới hạn nào để bàn thảo, nghiên cứu, miễn là việc sửa đổi đó thực sự đem lại hiệu quả cao hơn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay trong việc giải ngân vốn ĐTC đang rất bức thiết trên bình diện cả nước.

HỒ QUANG PHƯƠNG