Rất nhiều tiền của, công sức đã được bỏ ra để thực hiện mục tiêu này. Đến nay, số lượng cơ sở ươm tạo công nghệ cao và doanh nghiệp công nghệ cao chỉ đạt khoảng 30% so với chiến lược đặt ra; chỉ có 204/3.000 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ; 6/30 tổ chức đạt trình độ khu vực, quốc tế so với mục tiêu chiến lược; nhóm doanh nghiệp có trình độ công nghệ tiên tiến đạt dưới 20%… Đặc biệt là các chính sách hỗ trợ, khuyến khích bà con nông dân đầu tư ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào sản xuất vẫn chưa phát huy hiệu quả; doanh nghiệp chưa mặn mà trong việc coi khoa học, công nghệ là động lực để phát triển. Nhiều dịch vụ quan trọng khác như đào tạo, tư vấn, kết nối nhà đầu tư với các doanh nghiệp lớn vẫn chưa được cung cấp…

Ảnh minh họa. 

Để khoa học, công nghệ thực sự là động lực, nền tảng cho phát triển, vấn đề không chỉ đơn thuần là xây dựng bao nhiêu phòng thí nghiệm, bao nhiêu viện nghiên cứu, nhà trường, trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hay có bao nhiêu đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu hằng năm. Cái chính là giá trị thực tế từ các công trình, trung tâm nghiên cứu phải được ứng dụng, có tác động tới đời sống xã hội, mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất lao động tạo tiềm lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế quốc gia, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước... Đây mới là điều mong chờ của người dân, doanh nghiệp và mục tiêu của Đảng, Nhà nước ta.

Hiệu quả ứng dụng thực tế chính là câu trả lời sinh động nhất với người làm công tác nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ nói riêng và ngành khoa học, công nghệ nói chung; cũng là thách thức đặt ra đối với những người làm công tác hoạch định chính sách phát triển khoa học, công nghệ. Thay vì tập trung vào những đề tài, dự án lớn trên giấy, người làm công tác nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ hãy đi cùng với người dân, sống với người dân, với doanh nghiệp, với thực tế cuộc sống hơn nữa để gắn các ý tưởng, đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ của mình với thực tế đời sống sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Muốn vậy, việc phát huy mô hình liên kết “4 nhà” là Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp cần phải chặt chẽ và phát huy hiệu quả hơn nữa để "kích thích" lao động sản suất và tạo cú “huých” cho các ngành hàng nông sản như: Cà phê, lúa gạo, hồ tiêu, thủy sản... của nước ta “tiên phong” trong hội nhập với thế giới, khu vực. 

Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành ngoài triển khai các giải pháp đổi mới, tạo cơ chế, chính sách ưu đãi cao nhất để khuyến khích các nhà khoa học và hỗ trợ phát triển các sản phẩm quốc gia cũng cần thể chế hóa kịp thời các chủ trương, chính sách, sửa đổi các luật trong lĩnh vực khoa học, công nghệ cho phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu đặt ra từ các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết. Chỉ như vậy mới gắn phát triển khoa học, công nghệ với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh của quốc gia.

HOÀNG GIA MINH