Dư luận cũng bày tỏ, bộ quy tắc ứng xử này sẽ giúp các nghệ sĩ hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình để có ứng xử văn hóa hơn, mang lại nhiều điều tốt đẹp cho cuộc sống.

Người làm nghệ thuật là những người làm đẹp cho đời. Vậy tại sao lại có những mong mỏi tưởng chừng như chuyện đương nhiên này? Thực tế thời gian qua liên tục có không ít người làm nghệ thuật khiến khán giả buồn lòng bởi những hành vi trái thuần phong mỹ tục. Showbiz Việt liên tiếp gặp “sóng gió” khi xuất hiện hàng loạt vụ bóc mẽ một số người mang danh nghệ sĩ để lợi dụng kêu gọi từ thiện, kéo bè kết đảng để nâng đỡ bảo kê, nói tục, chửi bậy, coi thường khán giả, thậm chí còn tạo ra những “vùng đất cấm” để thách thức người hâm mộ... Họ bị khán giả gọi chung bằng từ “nghệ sĩ bẩn”. Những “nghệ sĩ bẩn” này không hiểu được ranh giới của người làm nghệ thuật, mà chỉ lợi dụng danh tiếng để trục lợi cho bản thân. Họ khác hoàn toàn với những người làm nghệ thuật thực sự.

 Chương trình ca múa nhạc. Ảnh: Báo Hà Nội mới.

Với những nghệ sĩ chân chính, danh xưng "nghệ sĩ" rất được trân trọng. Được gọi là nghệ sĩ, hay cao hơn nữa là được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân đối với mỗi người làm nghệ thuật là niềm hạnh phúc. Nhiều nghệ sĩ như tấm gương của giới trẻ, tạo ra ảnh hưởng. Người hâm mộ nhìn vào họ để học theo, làm theo. Tất nhiên, nghệ sĩ cũng là con người bình thường nên đôi khi có sai lầm. Khác ở chỗ, cùng một sai lầm nhưng ở người bình thường tác động xã hội ít hơn. Còn nghệ sĩ được nhiều người biết đến, công chúng và xã hội luôn nhìn vào họ, vì thế, khi sai, họ phải biết sửa và sửa càng sớm càng tốt. Điều quan trọng hơn là họ cần có tâm trong sáng, không bao giờ dùng danh xưng "nghệ sĩ" để trục lợi hay gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Chưa nói đến chất lượng nghệ thuật, nhưng ít nhất, nghệ sĩ phải có đạo đức. Chúng ta không sợ thiếu nghệ sĩ, mà chỉ sợ có những nghệ sĩ thiếu nhân cách. Vì thế, với danh xưng cao quý, người nghệ sĩ phải có trách nhiệm với nghề nghiệp, với hình ảnh của chính mình, cũng như với xã hội. Bởi nghệ sĩ chân chính là những người tiên phong trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc.

Việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật tuy không sớm nhưng được coi là động thái quan trọng để đưa những người làm nghệ thuật đi đúng “đường ray” đạo đức. Tiếc là văn bản này chỉ có tính hướng dẫn mà không phải những quy định bắt buộc phải tuân theo nhằm tăng tính răn đe. Thiết nghĩ, đi cùng bộ quy tắc này, các quy định pháp luật về hành chính, hình sự cũng cần sớm bổ sung, hoàn thiện các biện pháp mạnh tay hơn.

Chúng ta có thể học hỏi kinh nghiệm mà một số nước trên thế giới đã áp dụng, như: Cấm sóng hoàn toàn, cấm tham gia các hoạt động xuất hiện trước công chúng, xóa tài khoản mạng xã hội... đối với những người thiếu đạo đức khi tham gia làm công việc giải trí. Cần xử phạt nghiêm khắc, thậm chí loại bỏ cả những trang mạng rác, báo lá cải cổ xúy cho các cá nhân vi phạm... để góp phần làm trong sạch môi trường hoạt động nghệ thuật, giúp các nghệ sĩ chân chính tự tin tỏa sáng, cống hiến tài năng.

HIỀN VINH