Tình trạng một số nghệ sĩ-diễn viên bước đầu tạo dựng được tên tuổi (người của công chúng) thực hiện các quảng cáo, PR cho một số sản phẩm dùng chữa bệnh thời gian qua diễn ra khá phổ biến. Trên thực tế, không ít nghệ sĩ đã "ăn quả đắng" khi bị công chúng tẩy chay, vạch mặt bởi sản phẩm mà họ quảng cáo không đúng sự thật. Có những quảng cáo vi phạm pháp luật. Dù người nghệ sĩ kia có biện minh bằng bất cứ lý do gì thì cũng không thể chấp nhận. Khi đã là người của công chúng, được công chúng mến mộ thì chính những nghệ sĩ-diễn viên ấy càng phải trân trọng công chúng, giữ gìn hình ảnh, hành động, chuẩn xác trong từng lời ăn tiếng nói để không phụ lòng tin của công chúng.  

leftcenterrightdel
Hàng loạt người nổi tiếng tham gia quảng cáo cho các nhãn hàng trên mạng xã hội. Ảnh: vietnamnet.vn.

Mục đích của việc quảng cáo này không gì khác là giúp cho sản phẩm của nhà sản xuất bán chạy, thu lợi nhuận cao và đương nhiên, người nghệ sĩ sẽ có một khoản tiền thù lao không hề nhỏ. Dù vậy, đây là việc làm rất phản cảm bởi sản phẩm dùng để chữa bệnh thì không thể chấp nhận sai sự thật, thổi phồng công dụng. "Có bệnh thì vái tứ phương”, tâm lý của người bệnh khi thấy ai mách thì làm theo, huống hồ đây lại là người nổi tiếng mách bảo nên sẽ rất dễ tin tưởng dùng theo. Không ít người bệnh từng mua phải những sản phẩm chữa bệnh bị quảng cáo "thổi phồng" công dụng để rồi tiền mất tật mang. Điều quan trọng nữa là người bệnh đã bị lỡ cơ hội được chữa bệnh. 

 Ở góc độ tâm lý học, người của công chúng có khả năng dẫn dắt một bộ phận dư luận. Bởi thế họ càng không nên lợi dụng sự nổi tiếng của mình để thực hiện những việc làm tổn hại tới công chúng. Đương nhiên, họ cũng sẽ phải chịu trách nhiệm về lời nói, hành động, chịu sự phán xét của công chúng, chịu chế tài của pháp luật.

Mỗi chúng ta cần tỉnh táo trước những lời quảng cáo. Hãy trở thành người có kiến thức, am hiểu cuộc sống. Khi chúng ta có bệnh thì không ai ngoài các y sĩ, bác sĩ ở những cơ sở y tế mới đưa ra lời khuyên đúng. Còn những nghệ sĩ-diễn viên, dù họ có nổi tiếng đến đâu thì họ vẫn chỉ là “người diễn”. Họ không phải là thầy thuốc nên không thể chữa bệnh theo họ.

Người nghệ sĩ-diễn viên, để xây dựng được hình ảnh, tên tuổi của mình trong lòng công chúng quả thực gian nan, vất vả. Đó là điều vinh quang nhất của họ mà không tiền bạc nào mua được. Việc giữ gìn hình ảnh càng khó thì càng đòi hỏi người nghệ sĩ phải có tài năng, bản lĩnh, có tâm, có lòng tự trọng. Phút chốc vì chạy theo lợi ích kinh tế mà đánh đổi danh tiếng bao năm xây dựng của mình, như vậy có đáng không?

NGUYỄN HÀ MY