Ở chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ), số tàu chở du khách nhiều ngang số tàu thuyền buôn bán của người dân sở tại. Ở Sa Pa; Tam Đảo; Hội An; Thoại Sơn (An Giang)… những tháng cao điểm khách đông nghìn nghịt nhiều con phố, đường bờ sông, bờ hồ ken dày hàng quán mà vẫn không kịp phục vụ. Người bán, người mua... gấp gáp, vội vã. Đi du lịch mà như trẩy hội; có lúc cảm giác như hội lách, hội chen.
Đáng mừng sao khi du lịch nước ta bùng nổ, mới năm 2017 số khách du lịch trong nước lên đến 73,2 triệu lượt; số khách quốc tế đạt kỷ lục 12,9 triệu lượt. Vậy mà năm 2018 này, số lượt khách quốc tế còn vượt hẳn lên, dự báo hơn 15 triệu lượt. Về thu nhập, nếu như con số tổng thu năm 2016 là 417,3 nghìn tỷ đồng thì năm 2017 đạt 541 nghìn tỷ đồng, năm 2018 chắc chắn còn cao hơn nữa. Cùng với những con số trên là sự tăng tiến của cơ sở vật chất như 25.000 cơ sở lưu trú với 508.000 buồng/phòng các loại, trong đó có 15.800 cơ sở được xếp hạng. Đó là những con số làm nức lòng người và đầy hứa hẹn về sự phát triển của du lịch Việt Nam những năm tới.
 |
Du khách tham quan cảnh quan sông nước bằng xuồng trên cù lao Thới Sơn. Ảnh: http://vietnamtourism.gov.vn |
Nhưng trong sự bùng nổ chung đó, nhiều nơi, nhiều phần việc, công đoạn lại kèm theo ý nghĩa bộc phát, phát triển nhanh mà thiếu bền vững. Ngoài việc hiệu quả kinh tế chưa tương xứng với tăng trưởng số lượng khách, thì ngành "công nghiệp không khói" đã bộc lộ những tác động làm ô nhiễm môi trường tự nhiên và xã hội. Chỉ sau vài năm đón khách, các đảo Phú Quốc, Lý Sơn, Nam Du… đã hình thành những bãi rác lớn ngay trên bờ biển hoặc chân núi. Hiện tượng phát triển nóng các khu nghỉ dưỡng làm mất đi không gian chung và cảnh quan bờ biển cùng kế sinh nhai vốn có của người dân từ Nha Trang, Đà Nẵng, Múi Né, Phan Thiết... lan ra cả nhiều vùng ven biển từ Bắc chí Nam. Con người những miền quê, cả bà con dân tộc thiểu số, vốn thật thà chất phác nhưng qua va đập làm ăn buôn bán mà nhiễm thói giả dối. Chuyện chặt chém, đeo bám khách càng nhiều lên ở chỗ đông người. Việc kiểm soát an toàn, vệ sinh thực phẩm ở nhiều nơi ngày càng thêm khó khăn…
Thật may, lãnh đạo và các cấp quản lý đã sớm nhận ra những bất cập, hạn chế của sự tăng lên nhanh chóng khách du lịch ở những vùng, những điểm đến, nên có tầm nhìn và giải pháp khá kịp thời. Vịnh Hạ Long sẽ được san sẻ, giảm tải số tàu thuyền và khách đến bởi sự mở rộng, phát triển của TP Hạ Long và kết nối với vùng biển đảo Đông Bắc cùng các địa phương lân cận. Sa Pa, Châu Đốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Hội An... mở rộng thêm các khu du lịch, dịch vụ và dân cư. Song song với phát triển và kết nối hạ tầng là các biện pháp, hành động để bảo vệ môi trường, bản sắc các khu vực, vùng miền, đồng thời với chấn chỉnh các điểm đến và sản phẩm mới. Ở đây, một lần nữa, Hội An lại gợi mở và đi đầu. Chính quyền và người dân Hội An đã “nói không” với đề xuất làm cầu trên cao qua không gian đô thị cổ. Hội An cũng là nơi đầu tiên nêu vấn đề hạn chế, chỉ duy trì một số lượng khách nhất định đến khu đô thị cổ và đảo Cù Lao Chàm. Và không ngẫu nhiên việc giữ gìn cảnh quan vệ sinh biển đảo, bảo vệ, phục hồi rạn san hô ở Cù Lao Chàm được tiến hành sớm nhất so với cả nước…
Hiện thực phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn sớm trở nên rõ ràng trong tầm nhìn và tầm tay chúng ta. Đề án “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” đang được Tổng cục Du lịch gấp rút hoàn thành. Hy vọng, những yếu tố “nóng” sẽ được từng bước giải quyết để du lịch Việt Nam phát triển theo hướng du lịch xanh, thực sự nhanh và bền vững.
NGUYỄN ANH