Đó là bước tiến cần thiết. Nhưng sẽ là ngộ nhận nếu cho rằng chỉ cần định danh người bán là có thể ngăn chặn hàng giả, hàng nhái. Bởi, bản chất của hàng giả, hàng nhái chưa bao giờ nằm ở tài khoản trên sàn mà ở chuỗi cung ứng thiếu minh bạch. Người bán trên sàn nhiều khi chỉ là một mắt xích của quá trình lưu thông hàng hóa. Một gian hàng bị khóa có thể nhanh chóng được thay thế bằng một nền tảng và tài khoản khác nếu nguồn cung vẫn còn nguyên. Khi ấy, cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái chỉ là pha rượt đuổi không có hồi kết.

Người bán hàng trên các sàn thương mại điện tử sẽ phải được xác thực danh tính. Ảnh minh họa: FPT Digital

Điều người tiêu dùng cần không chỉ là biết ai bán hàng mà còn phải biết hàng hóa đến từ đâu. Vì vậy, cùng với định danh người bán, cần xác định cả hành trình của sản phẩm. Hóa đơn đầu vào, chứng từ xuất xứ, dữ liệu truy xuất, trách nhiệm của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và nhà phân phối phải trở thành yêu cầu bắt buộc. Cùng với đó, các nền tảng phải chuyển từ tư duy đợi khiếu nại mới xử lý sang chủ động giám sát, sàng lọc và ngăn chặn rủi ro ngay từ đầu. Dữ liệu về giá bán bất thường, lượng đơn tăng đột biến, tỷ lệ hoàn trả cao hay phản ánh tiêu cực phải trở thành tín hiệu cảnh báo sớm, thay vì chỉ là thống kê sau vi phạm.

Một thị trường không thể gọi là minh bạch nếu chỉ biết được người bán còn xuất xứ hàng hóa vẫn là “ẩn số”. Chỉ khi mỗi sản phẩm đều có nguồn gốc rõ ràng và mỗi mắt xích trong chuỗi cung ứng đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, TMĐT mới thoát khỏi cuộc chạy đuổi với hàng giả để phát triển theo hướng văn minh, bền vững.